Sau khi quay lại hoạt động nghệ thuật thường xuyên, chị cảm thấy cuộc sống mới như thế nào?
Tôi làm đạo diễn phim truyền hình, một công việc yêu thích nên cảm thấy tràn trề năng lượng. Làm phim, tôi tìm lại được con người của chính mình. Một cô gái miền quê, giản dị với quần jeans, áo thun lăn lê ngoài phim trường, rất thoải mái. Còn ngày xưa, tôi chạy theo sự nổi tiếng, ăn mặc đi đứng để cho người khác nhìn vì muốn người ta khen, nên tôi không còn là tôi nữa.
Công việc làm đạo diễn tuy lương không cao như làm diễn viên, tôi cũng lo cho mình và con trai một cuộc sống ổn định. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi dùng đồng tiền do chính mình làm ra. Dù vậy, do ham làm quá, sức khỏe của tôi yếu hẳn. Hiện tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho đầu năm sau.
Làm việc nhiều như vậy, chị sắp xếp thời gian chăm con như thế nào?
Quay lại hoạt động nghệ thuật, tôi ra phim trường từ sáng sớm đến khuya mới về. Chuyện chăm con, tôi nhờ hai cha mẹ nuôi của tôi và một người nữa trông coi. Có thời gian 8 tháng liền tôi đi làm giao con cho mọi người trong nhà. Con nít thường sẽ thân với ai gần gũi nó. Vì thế, tôi đang phải nghỉ ở nhà một thời gian để gần con, sợ con xa cách mình. Quyết định này xem ra kịp thời.
Tình cảm của bé Thiện Nhân đối với mẹ như thế nào?
Ba tháng gần đây, tôi nghỉ làm và ở nhà suốt với con nên giờ bé cứ bám lấy tôi hoài. Đi đâu, con trai cũng chỉ quấn lấy mẹ. Thiện Nhân mới gần 6 tuổi nhưng ra dáng người lớn lắm, thậm chí bé còn biết bảo vệ mẹ.
Tôi nhớ có lần con hư bị bà ngoại nuôi mắng: "Nếu Thiện Nhân hư sẽ đánh đòn mẹ". Ngay lập tức, con trai tôi không chịu, chạy tới ôm tôi không cho bà đến gần. Chỉ có một hành động nhỏ của bé thôi cũng đủ thấy, bé hiểu chuyện và bảo vệ mẹ như thế nào.
Về bề ngoài, Thiện Nhân giống bố hoàn toàn, chỉ có cái miệng là giống tôi. Còn tính cách thì tất nhiên là giống tôi rồi. Bé rất nóng tính nhưng lại rất lãng mạn và sống tình cảm.
Chị chăm con theo phương pháp nào?
Ngày xưa vì thương con, tôi giữ con rất kỹ, nhốt con trong nhà không cho ra ngoài. Làm cái gì tôi cũng sợ con bị bệnh, bị nhiễm khuẩn. Vì ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên Thiện Nhân chậm nói.
Gần 2 tuổi, bé mới bi bô tiếng mẹ. Sau khi được sự góp ý của bạn bè, tôi liền thay đổi phương pháp chăm con. Tôi cho bé đi học ở trường quốc tế để bé học ngoại ngữ cũng như có nhiều bạn bè.
Tôi thường cho bé ra biển chơi hoặc về quê để tìm hiểu thiên nhiên. Tôi muốn bé ăn quả mít, trái mướp thì phải biết hình dáng cái cây của nó. Hiện nay Thiện Nhân rất lanh lợi, hỏi cây gì, lá gì bé cũng biết.
Nữ diễn viên muốn làm bà mẹ đơn thân suốt đời.
Chị gặp những vất vả gì khi làm mẹ đơn thân?
Người phụ nữ nuôi con một mình sẽ có những vất vả riêng, vì không có sự chia sẻ về mặt kinh tế. Đặc biệt, khi con hỏi về cha, tôi cảm thấy chạnh lòng.
Tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó, tôi phải nói cho con hiểu. Tôi nghĩ con nít nó hay lắm, chỉ cần hỏi mà thấy mình buồn là bé không hỏi nữa.
Cũng giống như tôi, khi ba mẹ tôi ly dị, tôi có hỏi mẹ nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi không hỏi nữa. Sau này tôi cũng không bao giờ hỏi mẹ tại sao hai người họ không sống chung.
Bố Thiện Nhân quan tâm đến bé như thế nào?
Anh ấy vẫn hỏi thăm và quan tâm bé. Tôi không cấm cản tình cảm cha con của họ. Còn chuyện của hai chúng tôi thì khó mà hàn gắn.
Chị và bố của bé Thiện Nhân có những mâu thuẫn gì khó giải quyết?
Có rất nhiều chuyện riêng tư khó chia sẻ. Một trong những nguyên nhân mà tôi không thể chấp nhận là anh ấy không tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Chuyện gì tôi cũng có thể chịu đựng được nhưng không được xem thường nghề nghiệp mà tôi đam mê.
Sao chị không bước thêm một bước để con mình có gia đình trọn vẹn?
Sau khi chia tay bố Thiện Nhân, vài người có cảm tình với tôi nhưng tôi ngại tiến tới vì vết thương lòng ngày xưa quá lớn. Tôi lo, họ sẽ không thương con thì tội bé lắm.
Ngoài ra, tôi đã già để có thể yêu đương nồng nhiệt. Hồi giờ tôi và con sống với nhau quen rồi nên việc có một người lạ xen vào chưa chắc là tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ làm mẹ độc thân cho đến già thôi (cười).
Theo Tâm Giao