Vì sao ngựa sắt vẫn ngự ở đền Phù Đổng?

Ngựa nặng hơn hai tấn vẫn ở trong khu vực 1 của di tích đền Phù Đổng. Ảnh: T.Toan
Ngựa nặng hơn hai tấn vẫn ở trong khu vực 1 của di tích đền Phù Đổng. Ảnh: T.Toan
TP - Gần một năm sau khi ngựa sắt đi kèm bộ áo giáp, roi sắt được cung tiến và tự ý đưa vào đền Phù Đổng, đến nay số hiện vật này vẫn ngự tại đền Phù Đổng (Gia Lâm).

“Khát” hiện vật


Ba năm sau khi UNESCO công nhận lễ hội Gióng ở đền Phủ Đổng và đền Sóc là di sản phi vật thể đại diện nhân loại, khu di tích đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Khu đền nằm bên trong đê sông Đuống, được xây dựng từ thời Lý, qua nhiều lần trùng tu, vẫn giữ được nét cổ kính với phong cách kiến trúc thời Lê.

Chúng tôi về đền Phù Đổng, thấy ngựa chiến cao lớn ngự phía sau khu nhà ba gian, nằm bên phải từ cổng đền vào. Đây là ngựa đồng, có pha sắt, nặng khoảng hơn hai tấn, có phần lạc lõng so với khung cảnh rêu phong của khu di tích. Bộ giáp, roi sắt được thờ trong Cung Đức Thánh Gióng.

Theo Luật Di sản, muốn đưa hiện vật vào di tích phải có sự đồng thuận của cơ quan quản lí văn hóa. Tuy nhiên, sự tiếp nhận được thực hiện một cách hồn nhiên. Ông Đinh Minh Tỉnh, Phó BQL khu di tích đền Phù Đổng nói: “Người ta cung tiến, nếu không nhận, hoặc chờ xin phép thì họ mang đi nơi khác. Xin ý kiến các cụ, các cụ bảo đưa ngựa về Phù Đổng là chính gốc rồi. Cái này còn phải trách trung ương, từ các triều đại phong kiến đến nay chưa mang ngựa sắt về đây là thiếu sót”.

Được biết, khi đưa ngựa vào đền, phía cung tiến phải dùng cẩu cao 15m, đưa qua tường, qua cây đại để vào sân trước. Sau khi nhiều ý kiến phản ứng, BQL dịch chuyển ngựa về vị trí hiện tại, có hương án ngoài trời. “Chúng tôi thừa nhận, lúc tiếp nhận (22/10/2013) chỉ báo cáo miệng, chưa báo cáo bằng văn bản. Đó là thiếu sót”, ông Tỉnh phân trần. Trưởng BQL di tích này là lãnh đạo xã Phù Đổng.

Ông Tỉnh nói thêm, hiện vật ở đền Phù Đổng trước nay ít, thậm chí thất thoát do chiến tranh, trộm cắp. Đôi chum do bà Đặng Thị Huệ (vợ chúa Trịnh Sâm) cung tiến, dùng trong dịp hội cũng mất dần từng chiếc. Gần đây lại mất một chiếc đỉnh nhỏ. 

“Chúng tôi cho rằng ngựa sắt đưa về Phù Đổng không thể coi là vật lạ được. Mang ngựa sắt về Phù Đổng là hợp lí, đúng truyền thuyết. Bảo tồn không phải bảo thủ, phải phát huy chứ. Đây là vật quý, chứ sao gọi vật lạ”, ông nói.

Hà Nội không vội được đâu?

Từ đền Phù Đổng, chúng tôi ngược về Phòng Văn hóa Thông tin (VHTT) huyện Gia Lâm. Vài tháng trôi qua, ngựa sắt vẫn chưa được di chuyển khỏi đền Phù Đổng?

Trưởng phòng VHTT Vũ Thị Hải Yến cho biết: “Phòng tham mưu cho UBND huyện, kịp thời có công văn gửi Sở VHTT&DL Hà Nội từ tháng 3, gần đây là tháng 6 về việc tiếp nhận hiện vật ở đền Phù Đổng. Sở cũng có ý kiến tại công văn ngày 2/7.

Sở đề nghị UBND huyện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn di tích về việc trên. Chúng tôi làm bài bản, từng bước, chứ không thể chuyển ra ngoài ngay”. “Hà Nội không vội được đâu”, một vị quản lí của Gia Lâm nói.

Bà Yến phân trần, người dân Phù Đổng quá mong muốn có ngựa thiêng theo đúng truyền thuyết, nên khi có người cung tiến vật trị giá cả tỷ đồng, họ chấp nhận ngay. “Nếu huyện, xã có tiền thì chúng tôi làm từ đầu đến cuối, chứ không đến nỗi đặt các nhà quản lí trước sự đã rồi. 

Người dân Phù Đổng nghèo, khu di tích đền Phù Đổng lâu nay ít được quan tâm. Người ta chỉ biết nhiều đến đền Sóc”, bà nói. Suốt buổi sáng có mặt tại đền Phù Đổng, chúng tôi thấy chỉ vài người dân ra đền. Mấy cụ trong ban khánh tiết cho biết, khách du lịch thưa vắng, đông nhất dịp hội Gióng tháng tư âm lịch.

Mới đây trong cuộc họp sơ kết 6 tháng ở Bộ VHTT&DL, đại diện Thanh tra nêu hiện tượng nhiều BQL di tích tự ý đưa hiện vật lạ vào, khiến các nhà quản lí đau đầu. Thanh tra Bộ cũng xem việc xử lí hiện vật lạ tại di tích là nhiệm vụ quan trọng.

“Theo tôi, mỗi cá nhân khi đưa hiện vật vào di tích nên hỏi ý kiến của cơ quan quản lý văn hóa, để biết cái gì thiếu và bổ sung cái gì”, GS. Trần Lâm Biền nói. Ông cho biết, Sở mời sang để đánh giá xem có “chữa” ngựa này thành ngựa thiêng được không. “Theo tôi, không có cách nào ngoài chuyển hiện vật ra khỏi di tích. Về mỹ thuật của con ngựa, không đủ tư cách làm ngựa thiêng”, ông nói.

Không riêng GS. Trần Lâm Biền, nhiều chuyên gia văn hóa khác, như PGS.TS Nguyễn Văn Huy từng phản ứng. Bởi lịch sử, di tích luôn có giá trị biểu tượng, chứ không phải làm ngựa to đùng, nặng hơn hai tấn đem đặt ở đó là trở thành ngựa thiêng.

“Ngựa của đền Phù Đổng phải là biểu tượng của mặt trời, cõng ánh sáng linh thiêng của trời đất. Nhưng con ngựa đem cung tiến vừa qua được coi như con ngựa cưỡi tầm thường. Cá nhân cung tiến con ngựa cho rằng tham khảo ngựa ở đền Bạch Mã. Tôi khẳng định con ngựa đền Bạch Mã cũng sai ý nghĩa của truyền thuyết. Ngựa của đền Bạch Mã là biểu tượng của mặt trời nhưng khi làm thì lại không ra ý nghĩa ấy. Bộ áo giáp là nghệ thuật thời gian gần đây”, GS. Trần Lâm Biền nói.

Ông Trương Minh Tiến, Phó GĐ Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết, hiện Sở nhận được báo cáo của huyện, sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Sở tổ chức cuộc hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa? “Chúng tôi đang tham khảo ý kiến của Cục Di sản Văn hóa, xem hướng xử lí sao cho đảm bảo. Không phải là hợp thức hiện vật tại đền Phù Đổng, nhưng nếu xét thấy phù hợp, theo quan điểm của Cục Di sản, chúng tôi sẽ xử lí”, ông Tiến nói.

Nếu chấp nhận để hiện vật lại đền Phù Đổng, sẽ tạo tiền lệ cho di tích khác.

Ông Tiến cho biết, sắp tới thành phố sẽ ban hành quy chế quản lí, tiếp nhận đồ thờ, tu bổ di tích tránh những trường hợp tương tự.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công thiếu tá cảnh sát
Bản tin Hình sự: Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công thiếu tá cảnh sát
TPO - TIN NÓNG ngày 17/5: Thiếu tá cảnh sát bị nhóm thanh niên dùng hung khí đâm trọng thương; Tòa án buộc Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thi hành án hành chính; Khởi tố hai đối tượng từ Đắk Lắk sang Gia Lai cưa gỗ trái phép; Tình tiết bất ngờ về dàn xe sang bị tạm giữ sau cuộc khám xét nhà cựu Chủ tịch TP Hạ Long...

Có thể bạn quan tâm

NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương (Hương Bông) ở tuổi “nhàn”

NSƯT Đỗ Kỷ: Vẫn đi xe cũ đưa đón 'mẹ chồng ghê gớm'

TP - Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần nhà anh. Đỗ Kỷ cưỡi trên chiếc Dream cũ đến điểm hẹn, trong trang phục giản dị không ngờ. Anh còn “khai”: Cũng trên “con ngựa” sắt lỗi thời này, anh đã đưa đón “mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh”, NSND Lan Hương (Hương Bông), trong bao nhiêu sự kiện. Nghệ sỹ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng chẳng ngại ăn uống ngay vỉa hè: “Người ta ngồi được, tôi ngồi được. Sao cứ phải tạo áp lực cho chính mình?”.
Nghệ sỹ Áo hát nhạc cổ điển bằng tiếng Việt

Nghệ sỹ Áo hát nhạc cổ điển bằng tiếng Việt

TP - Hôm nay, Chủ nhật, ngày 15/5/2022 (giờ Áo), công chiếu thế giới của buổi hòa nhạc "Hành trình Mùa đông" của đoàn Oper in der Krypta diễn ra trong một nhà hát opera tầm cỡ tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo. Điều đặc biệt là “Hành trình mùa đông” đã được hát lên bằng tiếng Việt do nghệ sỹ Áo thể hiện. Dịch giả Chu Thu Phương - một nhà ngoại giao phụ trách văn hóa đã kể lại hành trình một tập ca khúc nổi tiếng, di sản tinh thần nước Áo đã được “Việt hoá” thế nào.
Hàng hóa nghệ thuật

Hàng hóa nghệ thuật

TP - Nếu cứ theo như định nghĩa của mọi loại từ điển trên đời thì hàng hóa là những sản vật dùng để bán nói chung. Và sản vật của mĩ thuật như tranh, tượng… cũng không nằm ngoài định nghĩa này. Thế nhưng câu chuyện sẽ khác đi khi ta có những cách nhìn khác nhau. Nó không chỉ là mối quan tâm của khán giả mĩ thuật mà còn là băn khoăn toan tính của cả người làm nghệ thuật tạo hình.
Nhà phê bình Mai Anh Tuấn và nhà văn Hiền Trang trong buổi tọa đàm

Chuyện nhà văn... ma

TP - Những người viết... ma – ghép của hai từ tiếng Anh “ghost” và “writer” dùng để chỉ những người viết thuê, sáng tạo tác phẩm nhưng hô biến dấu ấn của mình, “bán” tên cho người khác, chỉ lấy nhuận bút. Công việc này đang dần phổ biến ở Việt Nam và được dự đoán sẽ nở rộ trong thời gian tới.
Công trình để đời và 'tình yêu ban chiều' của NSND Trần Hiếu

Công trình để đời và 'tình yêu ban chiều' của NSND Trần Hiếu

TP - NSND Trần Hiếu vừa ra mắt cuốn Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm của ông trong việc ứng dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào phát âm tiếng Việt. Công trình tâm huyết được ông thực hiện suốt nửa thế kỷ được xuất bản với sự trợ giúp của người vợ thứ ba cùng các học trò thân thiết.
Một cảnh trong phim “Dead Poets Society”

Học Văn để làm gì?

TP - Dù luôn có những đề Văn “phát sốt” trên mạng xã hội nhưng dám cá rằng không ít các cô cậu học trò thường tự hỏi rằng tại sao phải học Ngữ Văn? Tại sao phải ngồi phân tích từng câu chữ và hàm ý của tác giả gửi gắm trong đó?
Đông đảo khán giả tới với các chương trình âm nhạc tại Đà Lạt

Bùng nổ du lịch - âm nhạc ở Đà Lạt: Đặc sản phố núi

TP - Hàng trăm ca sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước đến Đà Lạt biểu diễn dịp lễ 30/4, 1/5, kéo theo chàng chục ngàn fan hâm mộ đến đây nghỉ dưỡng, xem và nghe thần tượng của mình. Sau đại dịch COVID-19, một trào lưu mới: Du lịch kết hợp âm nhạc bùng nổ ở thành phố ngàn hoa, hy vọng mở ra hướng phát triển của ngành này.