> Nợ xấu
> 1,2,3 ta cùng...cam kết
Chắp tay bấm quyết miệng lẩm bẩm: Mô Phật! Mô Phật! Đã từng qua 81 kiếp nạn, không khéo đại đệ tử của ta khó mà thoát kiếp nạn diệt thân này!
Khua gậy Như ý đánh vèo một cái, Ngộ Không cười vang: Sư phụ chớ cả lo. Với khả năng thiên lí nhãn của con thì con vi trùng vi rút có nhỏ mấy con cũng tìm thấy và tiêu diệt được. Đoạn, kêu bồi bàn dọn cơm, phở, bún, bánh… chén thật lực.
Chưa xong bữa, Ngộ Không đã ôm bụng lăn lộn vật vã. Mồ hôi túa ra như tắm! Đường Tăng bắt mạch thấy lạnh ngắt. Biết đệ tử đã trúng độc.
Ghé ngay vào tiệm thuộc cạnh đường mua vội thuốc giải. Không ngờ vừa nuốt xong, Ngộ Không mắt trợn trừng hộc lên một tiếng ngất xỉu.
Đường Tăng bối rồi cầu Bồ Tát. Bồ Tát lầm rầm: Ma trận thực phẩm tẩm độc giăng giăng thế này ta cũng đành chào thua! Thôi, mệnh của Ngộ Không giờ thành Ngộ Độc, chỉ đến thế! Nên lo hậu sự đi là vừa!
Còn chút hơi tàn, Ngộ Không xin được đưa về Hoa Quả Sơn nơi chôn rau cắt rốn. Nhìn cả rừng táo, lê lúc lỉu, Ngộ Không thều thào: Nó có bị nhiễm độc không? Râm ran cả một rừng khỉ trả lời: Đại ca chớ ăn! Tất cả mới phun hóa chất để chuẩn bị mang ra chợ sớm!
Nghe xong, Ngộ Không thăng về cõi niết bàn.
Kẹo Cu Đơ
theo Tân Tây Du Ký