Chỉ nghe đến thế Hoàng hậu rít lên: Đừng lải nhải nữa! Mau hỏi Gu gồ máp hiện giờ con nặc nô ấy ở đâu?
Chỉ một phần mấy giây, gương thần đã có câu trả lời rằng, Bạch Tuyết đang nương náu tại xứ sở Gió Lào cát trắng…
Hoàng hậu lồng lộn, nghiến răng ken két gọi gấp đám sát thủ chuyên nghiệp đến hiến kế.
Lại kế dùng thuốc diệt cỏ cùng thuốc diệt chuột tẩm vào hoa quả để đầu độc xem ra còn đắc dụng trong thời điểm này. Nhưng, bỗng Hoàng hậu lưỡng lự: Không được! Ta cảm thấy kế này khó có thể giết được Bạch Tuyết…
Đám sát thủ nhao nhao: Tâu Hoàng hậu, vì sao người lại hồ nghi phương án này?
Hoàng hậu: Ta chợt nhớ ra! Đọc thông tin trên báo chí xứ ấy thấy dân tình mua thuốc diệt cỏ nhưng khi phun vào thì cỏ mọc tốt và cao như cây mía. Thuốc diệt chuột thì khi đổ thẳng vào mồm, chuột bỗng dưng như được uống tăng lực, cắn phá khỏe hơn…Ngộ nhỡ các ngươi mua trúng phải thứ thuốc đó đầu độc Bạch Tuyết thì có phải lợi bất cập hại, Bạch Tuyết như được tắm trắng, kéo xương thành chân dài miên man không? Mau nghĩ kế khác đi!
Thủ lĩnh đám sát thủ tâu: Thần nghe nói xứ đó vừa xuất hiện thứ cá nục ướp chất độc có tên phê nôn. Hay ta thử dụ nó chén thứ cá này?
Hoàng hậu hỏi lại cho chắc: Thực sự nó độc thật không?
Sát thủ: Dạ bẩm, rất độc! Nó bị cấm tuyệt đối tẩm ướp thực phẩm. Theo một số quan chức xứ này cho biết, nếu mỗi ngày Bạch Tuyết xơi 1,5 tấn cá nục tẩm ướp này là đến ngưỡng vong mạng…
Hoàng hậu nghe đoạn mắt trợn trừng, tim ngừng đập!