“Đúng là vừa hợp tác vừa yêu đương là trò siêu ngu xuẩn”, Vũ than. Lúc này Vũ mới thấy bố nói chính xác vì tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng, nhưng Vũ lại gộp hai thứ làm một. Dũng nói có tí tình vào tầm nhìn xa còn 1m6, 2m. Vũ có cảm giác Nhã có gì đó không ổn, mà không biết không ổn ở chỗ nào.
Dũng nhắc lại lời Thư rằng tất cả mối làm ăn đang ở chỗ Nhã, không bình thường chút nào. Vũ cũng bảo thế mới rối, giờ công việc dang dở, rút ra không được. “Con bé ấy dã man ấy, nhưng luộc mày như luộc ếch. Ban đầu nước vừa với ếch, nên ếch cứ nhẹ nhàng theo, đến khi không biết nước nóng lên lúc nào”, Dũng nói với Vũ. Dũng còn bảo Vũ giờ chẳng khác gì con ếch bị buộc chỉ vào chân.
Dũng nói với Vũ: “Cố nốt cho qua con trăng này đi. Hết hợp đồng thì thanh lý con Nhã ngay cho tao nhờ”. Vũ sực nhớ hỏi Dũng ngày mấy, vì nhớ ra sinh nhật Thư. “Quan tâm thế, tưởng sắp ly hôn. Bố mày sắp nhảy vào hôi của đến nơi rồi đấy”, Dũng nói kháy. Vũ tức giận ra mặt.
Dương và Bảo giới thiệu cho Huệ địa điểm mở cửa hàng bánh và trà, tờ rơi do Dương tình cờ có được. Huệ cũng có vẻ ưng về địa điểm, nhưng sợ không có đủ kinh phí. Dương động viên, nhưng Huệ làm một mình sợ mình không cáng được.
Chủ địa điểm này hỏi Huệ có ý định đầu tư không. Người này nói thích mở quán trà, nếu được thì Huệ nên cho xem bản kế hoạch chi tiết quán trà. Nếu khả thi người đàn ông này sẽ góp vốn. Hóa ra đây là người Quốc nhờ để giúp Huệ. Người bạn này còn bảo Quốc quá kỳ công cưa cẩm, nhưng hỏi lỡ bị lộ thì sao. “Lộ làm sao được, trừ khi ông bép xép thôi”, Quốc dọa.
Dương thuyết phục Huệ chơi lớn một lần cho thiên hạ, cho bố Sơn lác mắt. “Liều mới ăn nhiều được”, Dương nói. Dương còn so sánh Huệ làm gì cũng ra ngô ra khoai, không như Anh Thư. Dương lỡ mồm bảo Anh Thư không gì ra hồn nhưng chọn chồng chuẩn, Huệ thì ngược lại. Huệ chỉnh đốn lại suy nghĩ của Dương ngay, bởi mọi thứ không như cô nghĩ.
Thấy bố vẫn chưa khiến Huệ xiêu lòng, Bảo cười như ma làm, nói rằng bảo nếu hai bố con trở thành bố con cọc chèo thì buồn cười. Quốc dọa Quốc, Dương phải kín mồm kín miệng. “Nhưng mà bố nên nhớ bây giờ bố có quá nhiều sự trợ giúp. Nếu bố không cưa đổ được chị Huệ là do năng lực của bố yếu kém, không phải lỗi của ai đâu”. “Còn con ấy, mấy năm trời vẫn mãi mãi là bạn thân, mày không thấy mày đuối à”, Quốc cự lại rồi bỏ đi chỗ khác.
“Bố không phải chê con, con nhận ra rồi, nếu như con tán gái kém thì nghĩa là do gen di truyền nhà mình đấy”, Bảo cãi. Quốc gật gù bảo nói thế thì nhớ lát thắp hương cho ông bà.
Huệ cần chiếc laptop mới để làm việc, Dương nhanh chóng giúp chị. Dương bảo chưa bao giờ thấy Huệ quyết tâm như thế. Cô đáp muốn chứng minh cho mọi người không phải phụ nữ ly hôn rồi vô giá trị. Ông Sơn thấy Huệ làm việc muộn, Huệ đang làm nơi kêu gọi đầu tư, trước hết là đặt tên quán Hiên cúc vàng. Cô nói điểm nhấn của quán trà sẽ là trà hoa cúc.
Huệ nhắc cô Hạnh hay biếu ông Sơn trà hoa cúc cô ấy tự làm, Huệ muốn gặp để hỏi thêm. Tuy nhiên ông Sơn có vẻ buồn, bởi sau khi đưa cô Hạnh ra ngân hàng gửi sổ không thấy tin tức, dù ông tới tận nhà và hỏi thăm hàng xóm.
Chuẩn bị sinh nhật Thư, mẹ chồng định tổ chức thì Vũ nói sẽ đưa mẹ con Thư ra ngoài. Nhã tình cờ nghe Vũ nói chuyện đặt bánh, nhưng làm ra vẻ không nghe thấy. Cô ta có vẻ khó chịu khi nghe Vũ đặt bánh cho Thư: “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu”. Trong lúc Vũ giao công việc, Nhã không ngừng liếc mắt đưa tình với Vũ.
Nhã kiếm cớ đau bao tử, yêu cầu Vũ đến ngay, biết rằng Vũ định đưa Thư đi tổ chức sinh nhật. Vũ vẫn chở Thư tới nhà bố Sơn, nhưng lại không yên tâm với Nhã nên lại chạy tới chỗ cô ả. Vừa hay ông Sơn về nhà, thay vì vào nhà ông chạy theo Vũ tới chỗ Nhã. Cô ta giả vờ đau, Vũ hỏi sao không vào viện thì cô ta nói không sao chỉ đau thôi.
Nhã kiếm cớ nói hết thuốc không nhờ ai được, Vũ chạy đi mua cháo cho Nhã. Lúc ra cửa anh phát hiện Nhã đã uống rượu. Vũ gọi điện nói Thư bảo bố đừng chờ, vì có việc đột xuất. Đúng lúc ấy ông Sơn ở ngay sau lưng, thấy Vũ xách cặp lồng đi mua cháo.
Nhã rời phòng xuống sảnh, đòi ăn cháo tại đây cho thoáng. Nhã nũng nịu đòi Vũ bón cho mình. Ông Sơn tình cờ nhìn thấy. Ông không chần chừ nữa, đi thẳng vào sảnh tòa nhà tới trước mặt của Vũ-Nhã đứng. Nhã có chút giật mình, Vũ cũng đứng hình không kém. Ông Sơn bỏ đi, Nhã cười khẩy nhìn ra ngoài chỗ Vũ và ông Sơn đứng nói chuyện.
“Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không. Cái Thư chờ anh, cả nhà tôi chờ, còn anh ở đây”, ông Sơn nói. Ông hỏi chuyện này lâu chưa, Vũ nói mới xảy ra và mình gặp cô ta vì là công việc. “Cái Thư có biết chuyện này không? Có thể anh không quan tâm cái Thư, nhưng tôi là người đẻ ra, nuôi nấng nó. Nó giả vờ như không biết chuyện gì. Cứ để cho giả về hết hôm nay đi. Còn anh cũng đừng nói gì với nó cả”, ông Sơn nói.