- Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, anh Hai được ví như Khổng Minh sống lại ở ấp này rồi sao lại cần tui giúp?
- Thì anh có đôi lần dùng mưu chuột nhắt thôn tính mấy cái đìa cá của chú… Chuyện lâu rồi bỏ qua đi! Giờ tui thực sự trong thế kẹt, cực chẳng đã mới cậy đến chú! Nhân vô thập toàn chú ơi! Anh có sở trường thì cũng lộ ra sở đoản chớ…
- OK! Tui đồng ý giúp! Dzậy anh Hai đang khó chuyện chi?
- Anh hùng cũng khó qua ải mĩ nhân, chú Ba ơi! Anh đang gặp khó với bà xã nhà anh…
- Gặp khó sao?
- Anh chỉ cần ra khỏi nhà là bả hỏi đi đâu, với ai, làm gì, mấy giờ về…
- Thì chị Hai quan tâm anh Hai dzậy là bình thường mà!
- Lúc đầu anh thấy bình thường và trả lời bả. Nhưng sau mấy lần bả nghi nên giờ đi đâu bả cũng đòi đi cùng…
- Thì vợ chồng tay kề má ấp có nhau dzậy là hạnh phúc chớ!
- Anh hổng thấy hạnh phúc đâu mà cảm giác mình như tội phạm, đi đâu cũng có giám thị đi cùng. Ngồi nhậu với chiến hữu được vài chai, liếc nhìn bả, thấy mắt bả ánh lên tia kim khí, run rơi cả mồi. Đi bỏ mối cá kèo, đu đưa tí với cô nhập cá, bả đứng sau véo thâm cả hông. Nhiều khi muốn chạy lòng vòng hưởng khí trời, bả ngồi sau biểu, ông có tâm thần hông mà đi đốt xăng làm dzậy… Thú thiệt chú Ba, anh hết chịu thấu rồi…
- Nghĩa là anh Hai muốn li gián chị Hai, đúng hông?
- Chuẩn!
- Dậy anh Hai ra Hà Nội ở…
- Nhưng bả đòi đi theo chớ bộ!
- Hổng sao! Ra đó mỗi lần đi đâu anh chọn xe buýt mà đi…
- Bả vẫn lẽo đẽo đi theo!
- Hết thời đó rồi! Ngoài đó người ta đang thí điểm những chuyến xe dành riêng cho phụ nữ thôi… Làm sao có cửa cho chị Hai lên xe anh Hai đặng.
- Hay! Thiệt là… văn minh à!