Hôm nay, 5/7 tại nhà tang lễ Bệnh viện 354 ( Ba Đình, Hà Nội) diễn ra lễ tang của bé hiến tặng giác mạc Nguyễn Vân Nhi. Không quản tiết trời nắng nóng, đông đảo người thân, bạn bè đã đến tiễn đưa em về thiên đường.
Ánh sáng và niềm tin
Thẫn thờ và chết lặng trong tang lễ của con, bố mẹ Vân Nhi cạn kiệt sức lực nhìn con ra đi nhưng niềm tin về hành động hiến giác mạc cho đời vẫn khiến họ tự hào về con mình. Bởi lẽ, Vân Nhi - để lại cho cuộc đời ánh sáng và niềm tin cho những người còn sống.
Trước linh cữu của em, người thân không thể kìm nổi sự xúc động, bà Đặng Thị Chính (bà ngoại Vân Nhi) thẫn thờ nhìn linh cữu của cháu gái mình luôn miệng lẩm bẩm: " Sao cháu đi mà không nói với bà hả cháu ơi!"
Vậy là hành trình dài 12 năm của thiên thần Vân Nhi đã kết thúc nhưng em đã mang đến nguồn sáng, nguồn hi vọng về cuộc sống cho những người mà được em cho giác mạc. Hành động của em không chỉ giúp ích cho đời mà còn truyền thông điệp yêu thương cho cả cộng đồng.
Hành trình yêu thương và sẻ chia
Nhiều người đến phúng viếng và đưa tiễn đưa em trong sự thương xót và cảm phục. Hơn hết, tất cả đều dành sự cảm thương và ngưỡng hành trình gian khổ chống chọi bệnh tật của em và cảm phục trước sự sẻ chia "nguồn sáng" của mình cho những người khiếm thị.
Nhắc về Vân Nhi, em Tạ Nguyễn Duy Khang (bạn học cùng lớp của Vân Nhi) ngậm ngùi: "Hầu như cả lớp chúng em bất ngờ lắm, chúng em chỉ nghĩ là bạn bị bệnh nên khó nói chuyện thôi và đi chữa là sẽ khỏi. Giờ bạn đi rồi, chúng em thương bạn lắm".
Em Đặng Diệu Nhi vừa mếu máo vừa nói: " Ở lớp bạn khó giao tiếp lắm vì người ta đặt máy thở ở họng nên bạn ấy thường ít nói chuyện với các bạn trong lớp hơn. Mấy đứa em chơi thân với nhau nên thường giảng bài và chơi với Vân Nhi cho bạn ấy đỡ buồn. Bạn hiền lắm nên cả lớp ai cũng quý".
"Cháu nó quá đỗi tuyệt vời! Tôi không thể tin được con bé mới 12 tuổi thôi mà đã phải trải qua nhiều đau khổ vì bệnh tật đến vậy. Cháu nhà tôi tuổi này vẫn còn ngây thơ lắm, Vân Nhi chính là tấm gương sáng không chỉ cho con tôi mà tôi tin cả lớp, cả trường đều học tập ở em và tự hào về những gì mà Vân Nhi đã để lại cho đời". Chị Phạm Thị Nga (phụ huynh bạn học cùng lớp) ngậm ngùi.
Cô bé Vân Nhi sau một thời gian kiên cường chống chọi lại bệnh tật đã ra đi nhưng ngọn lửa rực sáng mà em để lại cho cuộc đời sẽ là nguồn động lực cho những việc tử tế, cho tinh thần nghị lực vươn lên sẽ còn tiếp tục lan rộng.