- Chuyện chi nghiêm trọng mà thấy đằng đằng dzậy anh Hai?
- Tui tức ói máu đây, không đằng đằng mới lạ!
- Có chi từ từ nói! Bình tĩnh đi! Ông bà ta từng khuyên: Một điều nhịn chín điều lành mà!
- Tui cũng hiểu đời chứ bộ, nhưng tui kể chú nghe, dzụ tui với ông Sáu tranh chấp một thẻo ao đìa, chuyện tưởng đã xử xong, ai dè ổng cứ chửi tui suốt ngày suốt tháng…
- Anh Hai lại mắc cái bệnh hay nói quá lên! Nhà tui sát nách nhà anh Hai, tui có thấy lần nào ông Sáu lên đây chửi anh Hai đâu?
- Trời đất! Thời này là thời nào rồi chú Ba? Dzậy nên, chú có biết chút công nghệ, tui nhờ chú lập cho tui một cái phây. Ổng ấy chửi tui trên phây quá trời. Tui hổng nghe, nhưng ra đường nghe tui trẻ ồn ào dzữ lắm!
- Có chuyện dzậy hả! Giúp liền! Tui bày thêm cho Hai chiêu này nó mới hay nè, giờ bọn trẻ không chửi, nói xấu,cạnh khoé nhau bằng mấy cái xờ-ta-tút nữa đâu, mà chúng đã tiến lên chính quy hiện đại bằng các vi đi ô cờ líp…
- Là sao?
- Đơn giản dzầy! Anh Hai trang bị thêm cái sờ mát phôn hiện đại. Mỗi khi anh chửi trả là bật máy lên quay. Sau đó ấp nó lên phây là cả Tây cả ta nhào dzô lai rào rào. Lan nhanh hơn dịch.
- Hay dzậy ta! Chú học được chiêu độc này từ đâu dzậy?
- Đâu xa, học mót trên mạng thôi. Sao người ta dùng từ lâu, giờ mình người trần mới bắt chước thôi! Nói anh Hai nghe, trên mạng đó, có cả dịch vụ chửi thuê tính theo phút nữa!
- Là sao?
- Là như anh Hai muốn chửi ông Sáu, anh Hai chả cần động thủ, chỉ nhắn địa chỉ của ông Sáu, là người ta chửi giùm, đếm phút trả tiền thôi.
- Chú Ba à, tui đổi ý rồi! Thôi, tui hổng phây, hổng meo chi nữa. Có chi nhìn mặt nhau nói cho nhẹ lòng, giữ lại tình làng nghĩa xóm. Cứ chạy đua chửi nhau hoài dzầy thì cá kèo dưới đìa chết đói mất.