Trưa muộn, chủ trại phát hiện một lão “người quen” đang có hành động mờ ám ngay trong chuồng trâu nhà mình. Lý giải cho sự đột nhập này, ban đầu lão ta giải thích rằng lão trèo vào chuồng trâu chỉ với mục đích mượn bật lửa của chủ trại. Oái oăm ở chỗ lão năm nay đã ngoài 70 tuổi, khuyết tật một chân, gia đình nhà lão lại có tiền sử về tội trộm trâu ở phường. Bi hài hơn khi bị dẫn giải về trụ sở Công an phường, lão lại khăng khăng biện minh rằng cố trèo vào chuồng vì muốn “sàm sỡ” con trâu cái. Kỳ cục án trộm hay “sàm sỡ” trâu đã khiến dư luận Thừa Thiên - Huế chấn động suốt một thời gian dài…!
Từ bí ẩn “người quen” đột nhập vào chuồng trâu giữa ban trưa
Nhân vật lão “người quen” đang làm tâm điểm bàn tán, là ông Trần Văn Th. (73 tuổi, ngụ thôn Sơn Công, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Sự việc động trời này xảy ra vào buổi trưa 20/8/2014. Hôm đó khoảng 12h15’, do lo lắng cho con trâu bị ốm, mấy hôm rày bỏ ăn nên anh Nguyễn Trần Đức (23 tuổi, ngụ thị xã Hương Trà) không nghỉ trưa mà lại chạy ra trang trại của gia đình để thăm chuồng. Nào ngờ, vừa ra đến nơi ông phát hiện anh Th. người cùng làng đang lúi húi ở bên trong chuồng cùng đám trâu, cứ nhộn nhạo lồng lên.
Thấy anh Đức xuất hiện bất ngờ, vặn hỏi, ông Th. thần sắc tái xám, lắp bắp không ra lời. Ngay lập tức anh Đức hô hoán, rồi lên Công an phường trình báo sự việc, từ đây, một câu chuyện khó tin nhưng có thật đã bị phơi bày.
Theo như anh Đức trình bày: Khu trang trại của anh nằm cách nhà gần 2km. Với khu vực cồn cỏ tốt tươi nên việc chăm sóc đàn trâu, đào ao nuôi cá và chăn thả vịt tiến triển rất thuận lợi.
Từ ban đầu chỉ có 3 cặp trâu giống, nay đàn trâu đã lên đến 19 con, béo mập và chuẩn bị xuất chuồng.
Buổi trưa 20/8, khi từ nhà quay trở lại khu trại, anh Đức đã phát hiện chiếc xe lăn của ai đó đang ở ngoài đường. Vào tới chuồng trâu, lúc đầu anh không thấy ai nhưng nhìn kỹ lại thì thấy ông Th. nấp ở góc chuồng. Lạ một điều cửa vẫn bị buộc dây, khóa không hề bị mở ra, và ông Th. khi bị hỏi thì ú ớ giải thích rằng: “Tui trèo vô để mượn cái bật lửa ra mộ thắp hương cho vợ”… Nhưng trái ngược với lý do của ông Th., ngay trong túi áo của ông Th. lại có sẵn một cái bật lửa màu đỏ. Vậy là anh Đức quát lớn, “sao ông có bật lửa trong túi rồi, lại bị cụt một chân, vậy mà lại phải cố trèo vào tận chuồng trâu để mượn bật lửa? Hay ông vào chuồng hòng dắt trộm trâu của tôi?”…
Trở lại nhân vật ông Th., năm nay ông đã ngoài 70 tuổi, lại bị cụt một chân mọi di chuyển, đi lại nhiều đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn nhưng xem ra ông Th. “tàn nhưng chưa phế”.
Theo nhận định của anh Đức và những người chứng kiến vụ việc ông Th. đột nhập vào chuồng trâu thì: Trang trại của anh Đức ở giữa đồng nhưng không xa với đường chính mấy. Và không ngoài khả năng ông Th. thấy trại không có người, trâu béo mập, lại rào chắn lỏng lẻo nên tự trèo vào và dắt trâu ra rồi điện thoại gọi “đồng phạm” đến đưa trâu đi bán. Cũng theo lời anh Đức thì trâu của anh đang vào mùa động đực, nên đây là thời điểm đàn trâu hung dữ nhất, muốn bắt trâu cũng không phải chuyện đơn giản gì. Thậm chí, hôm đầu tháng 9 vừa rồi, lúc đó trâu chưa vào chuồng, có người đi soi cá ban đêm vô tình rọi đèn vào, thế là trâu lồng lên đuổi người thanh niên này chạy bán sống bán chết. Vậy nhưng ông Th.,, lại dám cả gan trèo vào giữa chuồng để “mượn bật lửa” thì quả là chuyện không tưởng.
Cũng chính ngay chuồng trâu của anh Đức, vào ngày 25/8 hai con bê non đã bị gí điện bất tỉnh, nhưng may là anh Đức phát hiện kịp thời và cứu được bê không bị kẻ trộm lấy đi…
Đến tự nhận “sàm sỡ” trâu để giải “tiếng oan” ăn trộm
Chuyện ông Th. “cụt” trèo vào chuồng trâu để ăn trộm đã râm ran khắp đầu làng cuối xóm, nay lại thêm lời thú tội chấn động của ông Th. khiến sự việc trở nên “hot” và kỳ cục hơn bao giờ hết. Chả là tại Công an phường, để giải oan cho tội ăn trộm trâu của mình, ông Th. phân trần: “Năm 1960, tôi bị trúng đạn nên bị cụt một chân, đi lại gặp rất nhiều khó khăn, phải chống hai gậy mới bước được đoạn ngắn, nên muốn đi đâu thì phải đều dùng xe lăn. Như thế thì làm sao mà dắt được con trâu nái vừa to vừa dữ của anh Đức? Còn nếu tôi có “đồng phạm” bên ngoài thì càng khó vì bấy lâu nay tôi sống chỉ một mình, không giao du với ai”.
Và ông Th. khăng khăng rằng ông chưa hề có “tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản”, nên không chỉ trộm trâu mà chỉ vào chuồng trâu với mục đích “đặc biệt”.
Ông Th. tường trình rằng, trưa đó ông định đi thắp hương cho người vợ quá cố, đường đến mộ của vợ ông Th. lại phải ngang qua trại của anh Đức. Lúc đó vì “nhu cầu” trỗi dậy nên ông mới vào tìm trâu cái trong chuồng nhà anh Đức để “sung sướng”. Thấy cửa chuồng trâu buộc chặt dây, nên ông Th. đành phải bỏ xe lăn lại rồi cố gắng trèo qua khe hở của chuồng để vào trong. Phải vất vả đến hơn 10 phút ông Th. mới tách được một con trâu cái ra khỏi đàn thì anh Đức thình lình xuất hiện.
Một phần vì quá run, phần khác nếu mà nói thật thì thật là “xấu hổ”. Vả lại cũng sợ bị Đức đánh, hoặc hô hoán tội trộm trâu nên ông Th. mới nói đại là “mượn bật lửa” để che giấu hành vi kỳ cục của mình. Ông Th. còn thú nhận, vì nhà nghèo, vợ chết đã lâu, tuy đã U70 nhưng chưa chịu thành lão mà nhu cầu vẫn còn.
Đã có lần, ông Th. ra tận phố huyện để tìm “em út”, nhưng phải mất hết 300 nghìn tiền tiết kiệm chắt bóp. Vậy nên ông Th. nghĩ ra một cách là “sờ” vào bộ phận sinh dục của trâu để “tự sướng” cho đỡ tốn kém. Khẳng định với Công an ông Th. cũng thú nhận rằng rất lâu mới làm như thế một lần. Thật sự ông rất xấu hổ và đã nhiều lần tự hứa là sẽ không bao giờ làm trò biến thái này nữa.
Để minh chứng và biện minh cho tội “đột nhập, trộm trâu” của mình, ông Th. còn tiết lộ: Cũng cách đây 4 năm về trước, vào một đêm giữa mùa đông trời lạnh ngắt, ông Th. đã vào chuồng trâu của một người hàng xóm, nhưng do chó sủa inh ỏi nên ông bị phát hiện. Thế là cả xóm đều biết, họ cho rằng ông đi ăn trộm trâu nên bắt ông về bắt ông đưa về trụ sở Công an, nhưng sau đó ông được thả ra vì ông khai rằng chỉ “sàm sỡ” với trâu cái.
Bà Nguyễn Thị G. hàng xóm của ông Th. thì tiết lộ: “Cách đây gần hai tháng ông Th. cũng bị phát hiện ở chuồng trâu của một người trong làng nhưng gia đình đó không làm to chuyện".
Chiều ảm đạm mưa phùn giăng, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ tuềnh toàng của ông Th. nằm cô độc ở cuối làng. Trong căn nhà của ông Th. không có lấy một vật dụng nào đáng giá ngoài chiếc xe lăn được hội từ thiện ở Đà Lạt cấp cho, nhưng hiện tại lốp của chiếc xe đó không có lấy một chút hơi. Kể từ khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên, suốt ngày ông Th. chỉ đóng cửa, trốn ở nhà mà không dám ra ngoài vì sợ ánh mắt khinh bỉ và những lời dị nghị của dân làng.
Khác với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, ông Th. tiếp chuyện rất bình thường, không hề có biểu hiện bị thần kinh. Ông cũng yêu cầu, “tui biết tui sai rồi, nhưng mấy cô chú đừng đưa hình tui lên báo”… Vợ ông Th. qua đời cũng đã được 25 năm, nhưng ông vẫn ở vậy một mình. Tuy chân ông bị cụt nhưng trời lại bù cho ông một thân hình cường tráng so với cái tuổi U70 của mình.
Ông Th. còn khoe, “có nhiều o quá lứa, lỡ thì cũng có ý muốn góp gạo với tui, nhưng tui từ chối hết vì sợ thân tui lo chưa xong, làm sao đủ sức đèo bòng với số tiền trợ cấp hằng tháng cho người tàn tật vẻn vẹn chỉ 360 ngàn đồng hả cô chú”?.
Ông Th. có 5 người con, 3 trai, 2 gái; đứa con trai đầu lòng của ông mặc dù ở gần nhà, tuy nhiên hai cha con đã từ mặt nhau cho đến nỗi ngày Tết hay kị mẹ anh này cũng không hề hay biết. Đứa con trai thứ hai của ông đi bộ đội xuất ngũ năm 1979, trở về nhà ở với ông được mấy tháng rồi bỏ xứ làm ăn xa, đến bây giờ vẫn chưa gặp lại ông dù chỉ một lần, coi như “biệt vô âm tín”.
Cậu con trai út của ông Th. năm nay đã 40 tuổi nhưng vẫn chưa vợ con, cũng bỏ cha, bỏ xứ vào tận trong Nam, hiếm khi về thăm nhà.
Hai cô con gái của ông đều đã lấy chồng, một cô giờ ở tận Long An, gia đình cũng khó khăn cộng với đường sá xa xôi nên ít khi về thăm cha. Cũng may cho ông, còn có cô con gái lấy chồng gần nhà nên vẫn cậy nhờ được đôi phần, những lúc ốm đau.
Sau khi chuyện cha của mình “sàm sỡ” trâu loang đi khắp làng, cô con gái út dù rất muốn gặp mặt với xóm làng nhưng vẫn phải nén tủi hổ để lui tới thăm nom cho cha già.
Theo hồ sơ của Công an thì người con trai đầu của ông Th. từ nhỏ là một đạo chích “có nghề” nổi tiếng ăn trộm trâu bị phát hiện và phải đi cải tạo ở Đà Nẵng cách đây đã 30 năm. Nhưng bây giờ anh là người làm ăn lương thiện. Sau lần ông Th. bị phát hiện ở chuồng trâu này, nhiều người cho rằng do ông Th. xui xẻo hoặc do “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” vì ông đã già lắm rồi, sao lại làm cái việc “bệnh hoạn”, trái với thuần phong mỹ tục như vậy, có lẽ cái nghiệp của gia đình ông liên quan đến con trâu!...