Truyện ngắn: Lồng

TP - Dưng đưa tôi về quê, một nơi rất đặc biệt -  nàng bảo vậy - anh sẽ không thể tưởng tượng được. Nơi đó sẽ thay đổi anh, hoặc sẽ thay đổi cả chúng ta - Nàng bí hiểm nói.

Tôi tin nàng.

Trong cuộc hành trình, chúng tôi phải nhảy từ xe khách nọ đến xe dù kia, nhét mình vào cả xe bò mà vẫn chưa chịu tới. Đến ngày thứ ba, Dưng và tôi bắt đầu lội suối. Trong lúc xắn ống quần lên và bọc nilon đồ đạc cá nhân, tôi hỏi nàng:

- Lý do em không bao giờ nói cho anh biết quê em ở đâu là vì thực ra em cũng không biết cái nơi khỉ ho cò gáy này tên gì đúng không?

Dưng cười ngất, cười to và sảng khoái đến mức tôi cứ ngỡ tiếng nàng vang vọng đến đất trời.

- Hà! - Nàng quệt nước mắt - Có chứ, có tên chứ - Rồi nàng đột nhiên phanh lại cơn cười tưởng chừng không thể dừng được một cách thật đột ngột, nghiêm túc mà nhìn tôi - Lồng.

- Hả?

- Đấy, tên quê em. Lồng. Lồng. Lồng.

- Ừ, Lồng. Làng Lồng hay Ấp Lồng?

- Lồng, một tiếng trìu mến thôi anh ạ.

Đến ngày thứ tư thì chúng tôi đến Lồng. Thật kì cục, đó là một cụm những ngôi nhà trên cây nằm chon von ở một vùng cao nguyên hoàn toàn xa lạ. Không điện đóm, cũng chẳng có sóng điện thoại. Không chừng, la bàn lọt vào đây cũng đừng hòng hoạt động.

Lồng của Dưng có khoảng hai trăm ngôi nhà trên cây, những ngôi nhà bé, chỉ vẹn vẹn vài mét vuông, vừa đủ để đặt lưng, nóc thấp và lợp bằng lá rừng. Nhà nào cũng làm từ những tấm ván nhỏ, nằm chênh vênh một cách chắc chắn trên những chạc cây cổ thụ. Nhà có cửa lớn (nhưng vẫn phải cúi người khi chui vào), có cửa sổ be bé, có chiếc thang dây cuốn lên cuộn xuống.  

Căn phòng bé nhỏ, bày biện đơn giản, ánh sáng chiếu vào có phần yếu ớt và chắc đáng yêu, với Dưng. Còn với tôi, nó dị hợm và tối tăm.

Truyện ngắn: Lồng ảnh 1 Minh họa: Trương Phương Hoa.

- Tối nay anh nằm đó - Dưng chỉ tay vào cái chiếu mây đặt giữa nhà - Còn em nằm cạnh anh. - Nàng nháy mắt và chuyển câu ngay lập tức - Chà, lâu quá không về, bụi ghê.

Dưng quệt tay xuống sàn, một vệt bụi nâu nâu, rỉ xám chạy theo từng ngón tay gầy của nàng.

Nhà nhỏ và chỉ để ngủ, nên chỉ một chiếc chiếu, mền và gối. Mọi hoạt động khác đều thực hiện ở… dưới cái cây.

Dưng về - sau khi để tôi trong nhà một mình để đi chào hết thảy những người trong Lồng. Trong suốt thời gian đó, não tôi đã tự viết ra một danh sách loằng ngoằng, rối rắm những câu hỏi thật dài cho Dưng. Nồng độ hoang mang tăng dần trong máu tôi, làm tim tôi đập lúc nhanh lúc chậm, và tay chân tôi không thể ngồi yên.

- Anh chưa bao giờ ngắm hoàng hôn phải không? Đi, đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh Lồng với em.

À, thì đi.

Chúng tôi ngồi trên một mỏm đá nhỏ nhô ra, phía dưới là một vùng rừng xanh xanh sâu tít tắp – hay nói cách khác – là một bờ vực.

Tôi đung đưa chân, cảm giác phiêu đến từng nanomet trên cơ thể. Phía trước chúng tôi là mặt trời, đang trình diễn một màn đi ngủ bên kia núi thật ngoạn mục. Mặt trời như một chiếc lòng đỏ trứng gà, sáng mạnh mẽ nhuộm hồng cả một khoảng trời mây, đang lũ lượt kéo nhau ẩn vào bên dưới cỏ cây, ẩn mình trong rừng cây xanh rậm rì.

- Đó, quê em là như vậy đó. – Dưng bắt đầu – Không có lời khen nào sao?

- Ờ, rất đẹp, rất lạ, rất rùng rợn.

- Anh có thắc mắc không?

- Có. Anh tưởng em thuộc dân tộc đa số?

- Em thuộc về Lồng, vậy thôi!

- Ờ, …

- Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.

Rồi Dưng không thèm để tôi kịp đồng ý – hay kịp nghĩ có nên đồng ý hay không, nàng đã bắt đầu. Bằng cái giọng chầm chậm không giống thường ngày, như thể đám gió thổi lồng lộng trên cái chóp này đã thổi luôn mất nửa sức sống trong tiếng nói của nàng, nàng bắt đầu:

- Để em kể cho anh nghe câu chuyện này nhé. Ở một nơi xa xôi, trong một vùng đất hẻo lánh nào đó, có một bộ tộc người theo mẫu hệ. Họ không có khái niệm chồng và vợ, những người con gái sau tuổi mười tám sẽ được ở trong “lầu”. Nơi đó, cô gái và chàng trai nào thích nhau, họ cũng sẽ có thể đến với nhau, thân mật với nhau, để rồi khi mặt trời sáng, họ sẽ chia tay nhau. Họ có thể sẽ để lại cho nhau một đứa trẻ, nhưng đó không bao giờ trở thành sự ràng buộc gì cả. Họ sẽ không cưới nhau, không sống đời ở kiếp với nhau, đứa trẻ đó lớn lên theo họ mẹ, không biết cha mình là ai, và sau này, khi nó là trai, nó sẽ đến ngủ ở “lầu” của những cô gái khác. Khi nó là gái, nó sẽ ở lại “lầu” của mình, đợi anh chàng trong mộng đến.

Nó là Lồng đấy, anh ạ.

Tôi giả vờ nhìn về phía mặt trời để tiêu hóa những gì Dưng vừa kể về cái gọi là Lồng của nàng.

Mặt trời nổi lềnh bềnh trên những đọt cây mọc trên đỉnh núi xa xa, như một đám cháy, rất lớn, rất rực rỡ, rất hoàn hảo.

Chúng tôi không nói gì với nhau cho tới khi bóng đêm dập tắt hẳn đám cháy từ mặt trời bên kia. Rồi sau đó, tôi và nàng tự động đứng dậy mà chẳng cần nói với nhau lời nào, men theo con đường cũ, hướng về ánh lửa lập lòe xa xa của người Lồng mà đi. Tôi không quen với bóng tối và con đường mòn, nên Dưng cầm tay tôi mà đi, bàn tay nàng lồng vào bàn tay tôi.

Khi chúng tôi về đến, mọi người đã chuẩn bị ăn tối. Họ đựng cơm, thịt và rau trong những chiếc ống cắt ra từ loại cây như nứa. Họ ngồi quây bên những đống lửa, dưới gốc cây mà tự ăn phần mình.

Khi mọi người ăn tối, họ yên tĩnh nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Đến khi xong bữa, một người phụ nữ hỏi Dưng:

- Ai đấy?

Dưng lặng lẽ liếc tôi thật nhanh, rồi nói:

- Người yêu của con.

- Người yêu? Là chúng bay sẽ ngủ với nhau mãi mãi hả?

Tiếng rì rầm nổi dậy, họ thì thào, họ oang oang, rồi họ thốt ra những lời mà tôi nghe ong tai nhức óc.

Mày đang làm điều trái với đạo đức, có biết không hả, Dưng? Mày sẽ ở với một thằng đàn ông, suốt cả đời, gọi nó là cái gì? Người yêu, chồng? Rồi mày sẽ sanh con đẻ cái cho nó? Rồi con mày sẽ mang họ của nó? Mày điên rồi Dưng à, một con đàn bà lăng loàn.

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Dưng chỉ cúi đầu, yên lặng. Tay nàng bấu chặt lấy tay tôi, dằn lại. Tôi biết, nàng bảo tôi đừng nói gì hết.

Khi chúng tôi nằm nép bên nhau trên lầu của Dưng, nàng quay lưng về phía tôi, đầu gác lên tay tôi và ôm lấy cánh tay kia, thì nàng mới nói:

- Anh có chấp nhận làm một chàng trai ở đây không? Em sẽ ở lầu của em, đợi chờ anh.

- Sao em không cho anh nói gì hết? Sao họ có thể nói ra những điều như vậy, Dưng?

- Sao? Chối tai lắm hả?

- Chẳng lẽ không?

- Không. Em không thấy chối tai. Anh à, em im lặng là bởi vì em thấy đúng, em là một đứa lăng loàn khi nghĩ đến chuyện cả đời chỉ ngủ với một mình anh, là một đứa vô giáo dục khi nghĩ rằng con em sẽ mang họ của anh, là một con quỷ mang tội khi tưởng tượng đến việc, con em có bố. Anh à, em có tội, em thật ghê tởm.

Dưng bị điên rồi, chắc chắn là bị điên rồi!

Tôi chắc cũng sắp điên rồi, ở giữa một cái xứ sở như thế này, nằm bên cạnh một cô gái như thế này!

- Anh à, anh sẽ ở lại đây với em chứ?

- Ý em là, anh có thể đến ngủ với em, rồi đến ngủ ở những lầu khác, và những thằng khác sẽ đến ngủ với em, rồi em sinh ra những đứa con không có bố?

- Anh à, đó là điều đúng. Đó là luật, là đạo đức.

- Không, chẳng có gì đúng. Dưng, nói anh nghe, em đã bị cái quỷ gì?

- Em sinh ra ở đây, anh à. Mãi mãi là người Lồng. Dẫu em đã sống với thành phố của anh và ai cũng tưởng em thuộc về đa số, thì trong máu em vẫn mãi mãi là máu của người Lồng. Dẫu em đã đến thành phố từ năm mười tám tuổi và còn học ở đó, nhưng em vẫn được sinh ra ở đây, anh à.

Anh có hiểu không?

Dưng khóc, nước mắt nhỏ xuống cánh tay của tôi, âm ấm. Khi nàng chìm vào cơn thổn thức, thì tôi có cảm tưởng một thứ mây mù gì đó đang bao quanh lấy nàng, làm nàng mờ nhạt, mịt mù và biến mất dần khỏi vòng tay của tôi.

Chúng tôi không thể thấy nhau.

Phải, Dưng nói phải, nàng là người sinh ra ở nơi này. Là người Lồng. Tôi sinh ra ở một thành phố. Tôi thuộc về đa số. Tôi giống hàng triệu người. Nhưng mà, dù có cố thông cảm với sự khác biệt, hay bổ đầu tôi ra và nhét Lồng vào, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi cái chuyện vô lý đến vậy.

- Khi vừa đến thành phố, em đã tởm lợm những kẻ sáng đi làm, chiều đi về, một tiếng vợ, hai tiếng chồng ngọt sớt như thế nào, anh có biết không? – Dưng nấc.

- Rồi những điều ấy cũng qua. Nhưng cơn tởm lợm khi nghĩ đến việc một ả đàn bà chỉ ngủ với một thằng đàn ông duy nhất trong đời, hoặc là sống với gã ta, hoặc là gọi gã ta bằng chồng và sinh con cho gã, không bao giờ có thể xóa nhòa trong em.

- Anh ạ, em sẽ không bao giờ làm như thế, không bao giờ. Em không thể làm một người đàn bà hư hỏng như vậy được. Lồng sẽ không tha cho em. Em sẽ không tha cho mình.

Dưng càng nói càng nghẹn ngào, nàng thì thầm rất nhỏ, gần như không thể nghe. Tôi cũng không thể nghe, không cần nghe.

Tôi nằm bất động trong mớ rối, chẳng hiểu cái gì đang xảy ra trong cuộc đời tôi nữa. Này, có một cô gái nói với tôi rằng sẽ đưa tôi đến một nơi mà tôi có thể ngủ với bất cứ người phụ nữ nào tôi muốn, và nàng cũng vậy. Thật điên khùng.

Dưng là người rất tuyệt vời, là cô gái mà tất cả chúng tôi đều ham muốn. Nàng xinh đẹp, đáng yêu và năng động hơn mọi người phụ nữ hiện đại trên đời, vậy tại sao cái đầu của nàng lại có thể chập mạch đến vậy được?

Tôi mờ mịt, thì ra, ngoài việc tôi chẳng biết về Lồng, tôi cũng chẳng hiểu Dưng nữa.

- Em điên rồi, Dưng ạ.

- Vâng, em hiểu anh, anh ạ.

Mọi đoạn dây nối chúng tôi dường như đều mờ ảo và dần biến mất, chỉ vì thiếu một sợi dây liên kết, một sợi dây quan trọng nhất.

Chúng tôi nằm cùng nhau như vậy đến sáng, không ngủ, nhưng cũng không nói gì nữa. Tôi có cảm giác, dù tôi nói gì đi nữa thì cũng chỉ giống như ra rả một bài ca tiếng nước ngoài xa lạ với giai điệu hết sức vô bổ mà Dưng thì hoàn toàn không hiểu.

- Em đã hy vọng - Cuối cùng Dưng lên tiếng - Chắc anh nhớ em đã từng từ chối anh thế nào, nhưng rồi em lại liều mình mà hy vọng. Em nghĩ anh có thể thay đổi, vì em.

- Sao em không thể thay đổi vì anh?

- Em xin lỗi. Nhưng mà, em rất tiếc. Dù sao em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Nàng ngồi dậy, quay qua nhìn tôi bằng con mắt sung húp, nhưng tỉnh táo:

- Dù sao em cũng đã liệu đến bước này. Không sao cả.

Nàng đi xuống. Còn một mình tôi nằm trong phòng, ánh sáng ban mai lọt qua tấm mành tre thô sơ rọi xuống ngay mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại, một mớ rối mù.

Những lời nói của Dưng về Lồng vọng lại trong tôi. Tiếng xì xầm và tiếng người đàn bà đứng dậy mắng chửi Dưng ngày hôm qua ầm ầm kéo qua tai tôi. Dưng nằm đó, bị trói chặt bởi những cọng dây leo chằng chịt. Nàng là con mồi của một cây ăn thịt, nó sắp ngoạm lấy nàng, nó đã đưa nàng tới gần miệng nó, những cái răng sắc lởm chởm, một cái dạ dày đầy nước dãi lòng thòng…

Tôi mặc áo của nhà vua, cầm quyền trượng và ngồi trên ngai vàng giương mắt nhìn Dưng bị ăn thịt.

Rồi bỗng, nàng vùng lên khỏi cây ăn thịt đó và bỏ chạy, để lại tôi ở phía sau với bọn dây leo đang từ từ chuyển hướng, sang tôi.

Tôi tỉnh dậy, giữa một giấc mộng ác độc.

Mặt trời chắc đã lên cao, căn phòng ngập trong mùi nắng.

* * *

Sáng hôm sau, tôi rời khỏi Lồng. Dưng chỉ tôi cách về lại đường quốc lộ và đón xe. Dưng sẽ ở lại, không biết có mãi mãi không, nhưng sẽ ở lại.

Lồng đã thay đổi chúng tôi, như lời Dưng đã nói. Tôi sẽ nhớ hoài cái hình ảnh Dưng đứng trên một mỏm đá, nhìn về phía vực sâu ngun ngút, nhìn về phía bầu trời không bao giờ chạm được, nhìn về phía những cánh rừng không thể nào ôm trọn, và nói:

- Anh ạ, nếu ở một nơi chỉ toàn những đứa con không có bố, thì những đứa con có bố sẽ là những đứa trẻ lạc loài.

14/2/2015

Truyện ngắn: Lồng ảnh 2Nguyễn An Vi là một cô gái sinh năm 1995, vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Hoá học. Chính vì thế, cảm giác ngạc nhiên của người đọc sẽ càng tăng thêm sau khi đọc truyện ngắn này. Bằng một giả định siêu hư cấu, tác giả đưa người đọc vào một vùng đất “trái khoáy”. Từ đó Nguyễn An Vi đưa ra các phản đề, khiến người ta phải xem lại các niềm tin của chính mình. Mà chẳng phải là văn hóa, phong tục, cao hơn nữa là tôn giáo, niềm tin đều có tính tương đối đó sao?

Một truyện ngắn đúng là của người trẻ, với tư duy trẻ trung và tươi mới.

L.A.H

MỚI - NÓNG