Quả thật, anh đối xử với tôi vô cùng tử tế. Mọi người xung quanh đều bảo tôi may mắn mới có một người chồng thương yêu, cưng chiều hết mực. Ăn cơm xong, bao giờ anh cũng tranh phần rửa bát. Tôi kêu mệt, anh không cho đụng tay chân vào làm việc gì, bắt nằm xem tivi, mặc dù chính anh cũng vừa đi làm về mệt không kém.
Tuy được chồng nuông chiều nhưng tôi không phải cô vợ không biết điều. Đi làm được bao nhiêu tiền, anh đưa vợ hết, nhưng tôi cũng không giấu lập quỹ đen hay tiêu xài phung phí, việc nhà vẫn cùng nhau san sẻ. Có thể nói, hai vợ chồng luôn giữ được hòa thuận, hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống không lường trước được điều gì. Hôm đó là ngày làm việc cuối tuần, anh hứa sẽ cho vợ đi ăn nhà hàng, rồi hai vợ chồng đi xem phim. Đã từ rất lâu kể từ khi kết hôn, chúng tôi không cùng nhau ra ngoài nên tôi có phần háo hức hơn thường lệ.
Tối hôm ấy, xin phép sếp cho về nhà sớm, tôi tranh thủ dọn dẹp rồi chuẩn bị tươm tất. Nhưng đợi mãi, quá một tiếng vẫn chưa thấy chồng về. Gọi điện lại không bắt máy, tôi sốt ruột tự đi xe đến cơ quan tìm anh.
Đi ngang qua một quán café, tôi bỗng khựng lại. Trong quán, khuất sau mấy cây cảnh, lấp ló chiếc lưng áo sơ mi quen thuộc. Đây là chiếc áo tôi từng tự thiết kế và đặt may tặng chồng nên dễ dàng nhận ra. Rón rén đến gần, tôi thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau, mà người đàn ông chẳng phải ai xa lạ…
Không dám tin vào điều trước mắt, tôi phải vào tận trong cơ quan anh xác nhận. Quả thật anh rời cơ quan từ rất sớm, lẽ ra đã về nhà từ lâu. Tôi thẫn thờ, không còn biết phải làm gì, nước mắt cứ lã chã rơi.
Tối hôm ấy, chồng về nhà muộn. Anh nói do sếp đòi gặp có việc gấp, điện thoại lại hết pin nên không gọi được cho tôi. Nghe anh thản nhiên thanh minh, lại còn tỏ ra hối lỗi, tôi vừa tức giận vừa đau đớn. Có lẽ anh nghĩ tôi quá hiền lành nhút nhát, sẽ không dám gọi điện cho sếp anh xác nhận.
Tôi nhận ra rằng chồng mình đã đóng kịch quá hoàn hảo, và việc anh đối xử tốt với tôi chỉ là bao biện cho hành động của mình. Anh vô tâm cho rằng mắt vợ sưng húp lên, giọng nghẹn lại chỉ vì giận dỗi. Mới kết hôn chưa được ba năm, anh đã không thể giữ được bản lĩnh của mình mà đi cặp kè cùng người khác.
Những ngày sau đó, dù cố gắng tỏ ra không biết gì, tôi vẫn không thể nói chuyện bình thường với chồng. Tôi không ưa tranh giành với ai bao giờ, nhưng có những thứ không thể san sẻ cùng ai. Thấy tôi thái độ khang khác, anh chỉ đoán tôi giận anh chuyện lỡ hẹn, chứ không nghĩ tôi đã biết anh ngoại tình.
Tôi không biết nên nói với anh thế nào. Tôi tin rằng mình không sai, nhưng nếu nói ra, rất có thể tôi sẽ bị những lý lẽ của anh làm cho thuyết phục mà tiếp tục tin tưởng mù quáng. Nhưng tôi cũng rất sợ mất chồng, vì anh là người duy nhất cho tôi cảm giác được che chở an toàn. Phải chăng, phụ nữ luôn bị phụ thuộc vào người đàn ông, dù cho có bị tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa?