Bà Kops bắt đầu vào đại học từ năm 1945 nhưng bỏ ngang sau 2 năm ngồi trên ghế giảng đường để kết hôn cùng người yêu Lyle và bắt đầu cuộc sống gia đình gần quê hương của bà ở Bassett Nebraska.
"Chỉ là tôi thấy mệt mỏi với việc học", Kops khi ấy đã thông báo với ĐH Lincoln tại Nebraska như vậy khi quyết định bỏ ngang. "Thời ấy không có nhiều lựa chọn cho phụ nữ. Tôi đã trúng tuyển vào trường đào tạo giáo viên".
Bà Kops trong danh sách sinh viên trường cách đây gần 70 năm.
Sau khi dừng việc học, Kops làm việc như một người chuyên giúp đỡ các nhân viên xã hội trong văn phòng phúc lợi của hạt. Bà kết hôn với Lyle năm 1948 rồi chuyển đến trang trại của gia đình ông sinh sống. Tại đây hai người cùng sinh 5 cô con gái và chăm sóc đàn gia súc vài trăm con.
Hôn nhân của hai ông bà luôn vững bền bất chấp những năm tháng khó khăn bao gồm cả việc bà sảy thai, gia đình sinh sống trong ngôi nhà nhỏ không điện, không hệ thống nước hay một ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà, phá đi của ông bà mọi thứ.
Khi chồng mất năm 2011, tinh thần bà Kops suy sụp và cần phải làm gì đó để tìm quên. Một trong những người con cho rằng bà nên quay trở lại trường học.
Kops và chồng, Lyle trong một tấm hình chụp năm 2009.
Dù đã rất lưỡng lự, cuối cùng bà Kops cũng lấy lại được tự tin sau khi theo học hai khóa học trực tuyến. Năm 2012, bà quyết định quay lại theo học ĐH Lincoln - Nebraska.
Trả lời phỏng vấn tờ Lincoln Journal Star năm 2013, bà Kops cho biết lúc đầu bản thân cảm thấy khá sợ hãi, nhưng vượt qua tất cả, bà bắt đầu thấy thích những người trẻ, thích lắng nghe họ nói và nhận ra rằng việc học chẳng bao giờ là quá muộn.
Khi được hỏi về sự khác biệt lớn nhất giữa các trường đại học những năm 1940 và ngày nay, bà Kops cho biết đó chính là máy vi tính. Máy tính mang lại sự thay đổi lớn: "Các bài luận của tôi ngày xưa không tốt, nhưng bây giờ nhờ có máy tính, viết bài dễ hơn nhiều".
Nói về kế hoạch của bản thân sau khi tốt nghiệp - thành tích được mô tả là "đầy nhẹ nhõm" và "có chút buồn", bà Kops cho biết sẽ ăn mừng cùng gia đình và đi du lịch. "Rất có thể tôi sẽ chỉ ngồi đó và ngắm mãi tấm bằng của mình thôi", bà Kops hài hước nói.