“A lô, cô có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không… Anh ấy bị tai nạn ở đường X, đang được mọi người đưa vào viện cấp cứu… Cô tới ngay nhé!” – cuộc trò chuyện với 1 người xa lạ khiến chị Thủy hốt hoảng.
Cúp điện thoại, chị phi xe tới đường X thì được người dân quanh đó nói chồng chị đã được đưa vào bệnh viện. Tất tả đến bệnh viện thì anh Sơn - chồng chị đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bất ngờ, chị gặp Oanh cũng ở đó. Cô nàng cũng bị thương, nhưng có vẻ chỉ ở phần mềm, đã được bác sĩ khám và đang chờ nhận kết quả chụp chiếu. Hóa ra 2 kẻ đó đi cùng nhau. Oanh, cô nàng chính là bồ của chồng chị chứ không phải ai khác. Trớ trêu thật!
Việc anh Sơn ngoại tình, chị Thủy đã phát hiện ra từ 2 tháng trước. Khi bị vợ khám phá ra, anh Sơn đã nhận lỗi, hứa hẹn sẽ cắt đứt với bồ. Nhưng mấy hôm sau, chị vẫn phát hiện anh còn liên lạc với Oanh - nhân tình. Chất vấn thì anh ngụy biện: “Hãy cho anh chút thời gian! Oanh là một cô gái độc thân, đến với anh vì tình yêu, nếu giờ anh đột ngột chấm dứt, nhất định cô ấy sẽ khủng hoảng, sẽ làm điều gì dại dột mất!”.
Chị Thủy chán nản vô cùng, anh nói thế vậy thì nỗi đau của 1 người vợ bị phản bội là gì trong mắt anh? Rồi chị lại phát hiện chồng bên kia vẫn ngọt ngào tình tứ, hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới cô nàng, có điều muốn xin thêm thời gian vì còn con cái. Lí lẽ của những kẻ tham lam, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt ấy, chị Thủy còn lạ gì. Chị đã viết sẵn đơn ly hôn, đang định đưa cho anh kí thì chuyện bất ngờ này xảy ra.
Anh Sơn được chuyển ra từ phòng cấp cứu, đã tỉnh lại nhưng anh phải nằm liệt giường một thời gian dài vì bị chấn thương nghiêm trọng. Bệnh của anh không phải nằm 1 chỗ cả đời, cùng lắm 1,2 năm sẽ khỏi nếu được điều trị tốt, nhưng như thế cũng đủ Oanh nghe xong thì lặn mất không sủi tăm.
Giờ chỉ còn lại chị Thủy - người vợ danh chính ngôn thuận của anh mà thôi. Nhìn vợ ngồi bên cạnh giường, lại biết bồ đã một đi không trở lại, anh Sơn chỉ biết cầu xin vợ tha thứ. Anh khóc - lần đầu tiên anh khóc trước mặt chị, xin chị cho anh thêm một cơ hội. Anh nói rằng đã thực sự nhận ra bộ mặt thật của cái gọi là tình yêu chân thành của nhân tình rồi, giờ anh chỉ còn có mình chị mà thôi, nếu chị cũng rời xa thì anh không thể sống nổi mất.
Chị Thủy cười nhạt. Thật sự, tới giờ phút này, dù anh có khóc chị cũng chẳng thấy cảm động nữa. Nhìn anh mặt mũi xám ngoét nằm bẹp dí trên giường bệnh, chị cũng thấy thương, nhưng đơn thuần chỉ là tình thương giữa đồng loại với nhau, còn tình yêu chị dành cho anh đã hết từ lâu rồi. Chị không bao giờ quên, anh bị tai nạn tới mức này chính là đang trên đường đi vi vu với nhân tình. Lúc ấy, anh có nhớ tới người vợ là chị không?
Nhìn vợ ngồi bên cạnh giường, lại biết bồ đã một đi không trở lại, anh Sơn chỉ biết cầu xin vợ tha thứ (Ảnh minh họa).
Bố mẹ chồng, anh em đằng nhà chồng, cả bố mẹ đẻ của chị nữa, đã biết đầu đuôi câu chuyện, cũng biết chị có ý định ly hôn, thì lúc này đều xúm vào khuyên chị hãy vì tình nghĩa vợ chồng đã có với nhau mà bỏ qua cho anh.
Chắc hẳn, chuyện này sẽ là bài học nhớ đời cho anh không bao giờ tái phạm nữa. Rồi thì khi hoạn nạn chị ở bên anh, nhất định anh sẽ cảm kích, biết ơn chị, sẽ nhận ra chỉ có chị mới là người luôn luôn sát cánh bên mình, còn những cô nàng ngọt ngào tươi mát ngoài kia chỉ có thể chia ngọt sẻ bùi với anh mà thôi.
Chị Thủy vẫn cười nhạt. Cuộc đời của chị, chị phải sống vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có vì ai đó thì sẽ là vì các con và bố mẹ chị, chứ không phải là gồng mình lên sống để cho 1 kẻ phản bội trắng trợn biết rằng chị tốt, rằng chị là bến đỗ bình yên chờ anh ta chơi bời chán chê mới quay về. Như thế thật không đáng chút nào!
Nhưng nếu bỏ rơi anh trong lúc này thì lòng chị ắt hẳn cũng có phần áy náy. Anh Sơn bị như thế, bố mẹ anh đã già yếu làm sao còn phục vụ được con trai liệt giường, anh em họ hàng thì lại càng không, ngoài trông đợi vào vợ con thì anh cũng chẳng còn có thể nhờ vả được ai.
Đón anh Sơn từ viện về nhà tĩnh dưỡng, chị Thủy thuê một người có chuyên môn về trường hợp như anh Sơn tới chăm sóc anh. Còn chị, cũng vẫn quan tâm tới anh, hỏi han động viên, đôi khi vào bếp nấu cho anh ăn những món anh thích.
Anh trách chị: “Em vẫn còn giận anh à? Vì thế mà thuê người chăm sóc chồng mình…”. Chị cười nhạt, không trả lời. Anh nói ra câu đó, chị càng thấy quyết định của mình quả là đúng đắn. Anh không thấy rằng trên vai chị đã gánh quá nhiều rồi sao: việc công ty, việc nhà, con nhỏ, cả thuốc thang và chi phí thuê người trông anh.
Giờ lại tự tay chăm sóc anh nữa, anh phải muốn thấy chị phải hi sinh, vật lộn vì anh, anh mới hài lòng à? Nếu như anh không ngoại tình, có lẽ chị sẽ muốn tự tay mình lo cho chồng, dù có vất vả thế nào. Nhưng bây giờ, đối với chị, 2 người đã ly hôn rồi! Lá đơn kia, chỉ là chị tạm thời cất đi mà thôi.