Chiều 2/3, cơ quan điều tra công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn với người mẫu, diễn viên Trang Trần (Trần Thị Trang, 30 tuổi, ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM). Trước đó, Trang Trần bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Đón Trang Trần tại cổng phụ Công an quận Hoàn Kiếm là một người bạn rất thân của cô. Cánh cửa taxi mở vội, Trang chạy như biến vào bên trong.
Ở cổng chính, một nhóm phóng viên đang cầm sẵn máy ảnh chờ đợi. Trang chạy trốn, không phải trong tâm thế “sang chảnh” của một ngôi sao đang bị săn tìm, mà trong tâm thế của một kẻ tội lỗi, muốn trốn chạy khỏi dư luận, trốn chạy khỏi những ồn ào được tạo ra bởi chính những hành sự của cô trong clip “xấu xí”.
Một người bạn khuyên Trang nên vứt hết những quần áo mặc trong nhà tạm giữ, vì “người ta kiêng”, nhưng Trang kiên quyết giữ lại và nói rằng “đây là kỉ niệm của một người bạn nên giá nào cũng không thể bỏ”.
Cảm giác của Trang bây giờ như thế nào?
Sau khi rời khỏi Công an quận Hoàn Kiếm, em nghĩ rằng em đã sai quá nhiều. Bản thân em không bao giờ nghĩ em lại có thể hành xử như vậy. Cảm giác của em đến bây giờ là vẫn chưa hết bàng hoàng, giận mình và không tin con người mình lại có lúc như thế.
Tại rượu hay còn có nguyên nhân gì khác? Bình thường em có uống nhiều không?
Thực sự uống vui cùng bạn bè thì em cũng uống được nhưng không đến nỗi bết bát, nói năng tùm lum tà la và chưa bao giờ em rơi vào tình trạng không kiểm soát được như vậy. Tối hôm đó, em đã để câu chuyện đi quá xa, bản thân em là người thiệt thòi đầu tiên bị tạm giữ. Khi em tỉnh rượu, điều em cảm thấy hoàn toàn bất ngờ là những người bị em xúc phạm tối hôm trước, họ không giống những gì em tưởng tượng khi đọc ở các topic xuyên tạc trên mạng.
Thà họ khinh thường mình, không nói năng gì thì em lại cảm thấy không bị “ nhục” nhiều. Đằng này các anh Công an lại động viên em và dặn em ăn uống giữ gìn sức khỏe thì em “nhục” vô cùng. Khi em bị chuyển lên quận, chú Công an bị em hành xử không đúng nói với em “ Chú không chấp mày, thôi lên đấy giữ sức khỏe, mọi chuyện đã có pháp luật xử lý. Chú không giận gì đâu.” Thật sự câu nói đó làm em vô cùng áy náy.
Ngay cả việc chở em đi lên quận, các chú cũng lấy xe riêng để chở em đi. Đáng lý ra em phải bị chở bằng xe thùng và bị còng tay. Những ứng xử đó xóa bỏ mọi suy nghĩ lâu nay của em về lực lượng Công an cũng như những câu chuyện xuyên tạc về lực lượng này.
Có khi nào đóng xong phim “Hương ga”, em lại bị ảnh hưởng của nhân vật giang hồ Mỹ “chột”?
Không, phim đấy qua lâu rồi. Bản chất em là người nóng tính, nhưng không thuộc dạng thích làm gì thì làm. Con người em sợ phiền phức. Bình thường em chỉ nhậu ở nhà hoặc quán của em. Em cũng chỉ nhậu với bạn bè, người thân, không nhậu với người lạ. Sau sự việc này, bản thân em cực kỳ sợ vì trước đây em có quan hệ tốt đẹp với lực lượng chức năng ở quê em cũng như ở Sài Gòn nơi em sinh sống. Em được họ chỉ bảo nhiều, giờ em sợ họ sẽ nghĩ khác về em.
Ngày mai, nếu tình cờ gặp một Trang “khan” trên phố, sẽ là một Trang “khàn” như thế nào?
Thật sự bây giờ em không biết bước chân ra đường thế nào nữa. lúc trước em là người vô tư, gặp ai cũng cười nói, luôn là chính mình. Có lẽ bây giờ ra đường em phải bịt khẩu trang, đeo kính và hạn chế tiếp xúc với mọi người, bởi vì bây giờ mọi người sẽ nhìn em như nhìn một người không bình thường. Chỉ mong là mọi người hãy nhìn em với một cái nhìn bao dung, giúp em có thể chạm lại cuộc sống một cách đơn giản nhất. Vì em đã nghĩ mình đúng, đã nghĩ mình say là được quyền ưu tiên, mình mệt là được quyền ưu tiên, rồi phát ngôn linh tinh…
Em có nghĩ rằng mình sẽ được mọi người tha thứ không?
Thực sự hành động của em khiến mọi người bị tổn thương. Có thể một hai ngày họ quên, nhưng bản thân cá nhân em rất áy náy, nếu như em chưa xin lỗi được mọi người. Điều thứ hai, em muốn xin lỗi tất cả những ai đang làm công tác trong lực lượng Công an, vì những lời của em lúc xấu xí đó. Không phải là sau khi được tại ngoại em mới nói những lời này, mà khi em tỉnh rượu em đã biết chính mình không thể chấp nhận nổi mình. Tuy nhiên, em cũng bớt cắn rứt lương tâm.
Em có hình dung những ngày sắp tới của mình như thế nào không?
Chắc chắn nó sẽ khá buồn, em không còn vô tư như trước nữa. Trước đây em vui vẻ lắm, ra đường em tự tin bởi vì cuộc sống của em đơn giản, con người của em cũng rất vui vẻ. Bây giờ bước chân ra đường, bị mọi người nhìn với con mắt ác cảm. Em không thể chạy đến từng người xin lỗi, nhưng em mong là mọi người sẽ cho em một cơ hội để em tự sửa đổi. Bản thân em sẽ tự hoàn thiện mình, đơn giản nhất là việc nói bậy. Sự cố này là bài học xương máu đối với em, để em không bao giờ làm cho mẹ em khóc thêm lần nữa, cũng như là cơ hội giúp em từ bỏ rượu.
Em cũng hy vọng mình sẽ vượt qua được sự cố này, chứ cứ trượt dài theo kiểu “thôi, mọi người chửi tôi là con vô học, mất dạy, mất nết rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giữ nữa” thì chắc chắn cuộc sống của em sẽ vô cùng tệ hại. Nhưng em nghĩ rằng, xung quanh em có quá nhiều bạn tốt,họ luôn chờ đón em trở về, chia sẻ để em có thể vượt qua được tai nạn này. Em nghĩ là em sẽ sống tốt hơn lúc trước…