-Nhà cậu còn thiếu gì nữa đâu mà cứ luôn quay cuồng trong cơn khát mua sắm thế?
-Cực chẳng đã thôi, không mua không được…
-Giàu nứt đố đổ vách mà còn kêu thì như gia đình bọn tớ có mà mơ về nơi xa lắm…
-Thì cậu tính căn biệt thự hai tầng thôi, 4 triệu, con Râu-roi đứt 2 triệu, thêm cái Vơ-tu trăm rưởi, cái Ai-pat trăm hai. Thêm dăm trăm vàng miếng vài trăm vàng lá…thế là vợ kêu trời.
-Vợ cậu kêu trời thì vợ tớ phải nhảy lầu. Nhưng tớ chưa hiểu cậu mua thêm biệt thự, Râu-roi và các phụ kiện công nghệ đắt tiền đó làm chi khi đã có tòa ngang dãy dọc, chồng chạy Mẹc, vợ chạy Ben-ly, con nhỏ li ti cũng đi Cam-ry nhập Mỹ?
-Theo thời theo thế cả thôi. Thiên hạ người ta mua rầm rầm, mình không sắm sanh hóa ra thành con bất hiếu…
-Nhưng vung tiền kiểu Công tử Bạc Liêu thế kia, tính sơ cũng mấy triệu đô không khéo các cụ lại mắng cho…
-Hơ hơ, đô gì? Tớ đang tính thuần Việt Nam đồng mà.
-Cậu lại đùa dai rồi! Biệt thự chỉ 4 triệu đồng thì chỉ có mua cho ma nó ở.
-Chính xác!
-Ơ, hóa ra từ nãy đến giờ cậu nói về hàng mã cho mùa lễ Vu Lan năm nay đó à?