Khi viết ra câu chuyện của mình, tôi chỉ mong bạn đọc cho tôi một hướng giải quyết để có thể ra đi mà không day dứt.
Tôi và anh quen nhau đã 8 năm, hiện công việc tôi khá ổn định, vẫn phụ giúp bố mẹ vì gia đình không được khá giả. Ngược lại, anh là con trai một, gia đình rất giàu, anh đã 32 nhưng vẫn chưa có công việc gọi là ổn định, chỉ làm linh tinh và phụ gia đình việc kinh doanh.
Hai gia đình vốn dĩ đã có xích mích từ trước, đến tận bây giờ gia đình anh vẫn không chấp nhận tôi. Những năm đầu anh rất yêu thương nên cả hai tự hứa sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. Vốn dĩ đã được chấp nhận nhưng vì những hiểu lầm, quan trọng là cách hành xử của anh (phải nói là vị trí của anh trong gia đình không có tiếng nói, luôn bị bố mẹ và chị la mắng vì không làm được gì ra hồn) khiến tôi càng bị ghét hơn.
Trong một lần cãi vã vì bênh vực tôi, bố mẹ anh nói rằng là vì tôi mà anh hư hỏng cãi lời, khuyên tôi buông tha cho anh và từ nay đừng bước chân vào nhà nữa. Thực sự tôi rất sốc và tự ái. Khi đó thực sự tôi đã thay cả số điện thoại để anh không thể tìm thấy, nhưng anh tìm vào nhà, anh khóc trước mặt tôi. Tôi quyết định quay lại mặc dù cả gia đình và bạn bè không ai chấp nhận.
Nhưng giờ anh đã khác, chúng tôi hay cãi nhau, đa phần vì những mối quan hệ bạn bè của anh. Những lúc như vậy anh bỏ mặc tôi nếu tôi nhắn tin thì anh chỉ luôn đổ lỗi cho tôi, là do tôi mà anh như vậy, gọi điện thì anh tắt nguồn, vài ngày sau lại chủ động tìm tôi mặc dù tôi cố lẩn tránh.
Thực sự bây giờ tôi rất mỏi mệt với chuyện tình cảm của chính mình. Một mặt tôi muốn cắt đứt với anh, nhưng giờ tôi 29 tuổi rồi, quen anh cũng đã 8 năm. Tuổi xuân đã vì anh mà mất hết, chúng tôi lại ở gần sát nhà nhau. Thực sự chia tay là một điều quá khó, mặc dù anh luôn hứa hẹn sẽ thuyết phục gia đình, sẽ thay đổi để có thể lo cho tôi. Nhưng tôi phải đợi anh tới bao giờ, tôi khá nặng chuyện tình cảm, cũng không muốn quen ai nữa. Cảm thấy rất tự ti vào bản thân.
Giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong? Làm sao để hạnh phúc khi tình cảm tôi dành cho anh bây giờ chỉ như thói quen, có cũng được mà không cũng không sao.