Khanh - một cô gái mới tốt nghiệp đại học nhưng thất nghiệp. Cô mang hồ sơ đi khắp các tuyến đường của Sài Gòn rộng lớn nhưng vẫn không tìm được công việc nào phù hợp.
Làm thân con gái luôn gánh chịu mọi thiệt thòi nhưng đáng thương hơn ở cái tuổi 22, cô mất quá nhiều thứ. Ngày cô nhận tấm bằng đại học cũng là lúc cô trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ.
Cô nhớ như in cái cảm giác khó chịu đến ngạt thở khi chứng kiến giây phút chiếc xe lao tới ngay chỗ mẹ cô đang đứng, một tiếng rầm thật lớn làm mọi người giật mình. Máu nhiều lắm, cô đã ngất lịm đi và mẹ cô qua đời sau khi đưa vào viện.
Gia đình Khanh nghèo đến mức chỉ che cái lều nhỏ để hai mẹ con ở tạm trên đất nhà một người tốt bụng. Ấy vậy mà Khanh được mẹ nuôi cho ăn học đến nơi đến chốn.
Không có đất để chôn, mẹ cô được mọi người thương tình giúp đỡ đem đi hỏa táng. Khanh mang tro cốt mẹ gửi vào chùa để mẹ sớm đầu thai và dọn hẳn lên Sài Gòn sinh sống.
Từ bé, Khanh phải tự tập làm việc nhà, ra đồng, làm thuê với mẹ nên hầu hết tất cả công việc nặng nhọc với Khanh không mấy khó khăn.
Thời sinh viên Khanh vừa học vừa làm thêm ở cửa hàng bán nước sơn tường nên cô phải khiêng vác là chuyện bình thường. Khanh cố tiết kiệm trong chi tiêu, làm lụng đóng học phí cho mẹ khỏi phải lo toan.
Từ lúc sinh ra đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy mặt ba, cô không biết tin gì về người đàn ông đó. Cô chỉ biết có một gã sở khanh lừa gạt mẹ cô, rồi sinh ra cô trong sự thiếu thốn tình thương của ba.
Tất cả những lời thị phi mà mẹ cô gánh quá nặng nề: “Đồ gái hư, cái thứ không chồng mà chửa” và mãi đến khi cô lớn vẫn bị người đời gièm pha: “Đồ con hoang”. Đáng thương cho cô gái trẻ tủi thân khi thấy cảnh bạn bè đồng lứa được ba mẹ đưa đón sáng chiều còn Khanh chỉ có mẹ.
Mẹ không quản nắng mưa, bươn trải kiếm sống để nuôi cô khôn lớn. Nhưng tất cả chỉ là kí ức, mẹ cô đi xa rồi, xa cô, không còn chứng kiến con gái mình đang cố gắng thay đổi cuộc sống nghèo khó.
Cô gái nhỏ nhắn phải đương đầu với mọi khó khăn, việc làm không có, người thân chẳng còn một ai. Rồi cô yêu một chàng trai cùng học thời phổ thông nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của riêng Khanh từ lúc Khanh ngồi cùng bàn với anh ấy.
Khanh từng mặc cảm mình không ba, nhà nghèo nhưng suy nghĩ cô thấy thương mẹ vô cùng. Khanh khép mình, nhốt tình cảm mình vào sâu thẳm bên trong, cô chỉ âm thầm dõi theo tình yêu đơn phương của mình.
Vào đại học, Khanh gặp lại anh ấy nhưng cảm giác khác nhiều, thời gian làm người ta thay đổi hay tại lòng người. Khi xưa anh là người vui tính, thật tình và biết quan tâm nhưng bây giờ anh đã khác. Khanh buồn nhưng không biết thổ lộ cùng ai, không biết sớt chia nỗi niềm của lòng mình.
Khanh chỉ biết lao vào công việc làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống như kiếm tìm hoài vọng về tương lai mình có cơ may đổi khác. Cô lau từng tấm kính hoen ố của cửa hàng sơn. Nắng len lỏi vào sưởi ấm cả căn phòng ẩm thấp.