Ngày còn yêu nhau, thỉnh thoảng có thời gian rỗi, tôi lại từ tường đại học văn hóa sang bách khoa thăm anh. Mười lần đến với người yêu thì chin lần tôi bắt gặp cảnh anh cùng bạn bè đánh bài. Ăn tiền hay không tôi không biết, chỉ biết anh bảo đánh cho vui chứ đời sinh viên lấy đâu ra tiền mà sát phạt, đỏ đen.
Nghĩ anh nói có lí nên tôi cũng bỏ qua. May mắn khi ra trường cả hai đều có việc làm ổn định trong thành phố, chúng tôi thuê một căn hộ vừa với túi tiền để vợ chồng có chỗ an cư mà lập nghiệp. Còn trẻ, chưa vội chuyện con cái nên tôi và anh thống nhất lập một cuốn sổ tiết kiệm mang tên anh. Tất cả tiền lương, thưởng, tiền làm thêm ngoài giờ của hai vợ chồng, sau khi trừ các khoản chi tiêu tối cần thiết chúng tôi đều dồn hết vào tiết kiệm để lo cho tương lai. Thời gian đầu chồng tôi thường xuyên đưa sổ cho tôi xem số dư trong đó, tôi bảo anh cứ chủ động gửi thêm hay đáo hạn mà không cần phải thông báo cho tôi nữa.
Không biết có phải do kế hoạch tiết kiệm đã định không, mà dạo này thấy chồng tôi có phần gầy đi, anh hay có biểu hiện mệt mỏi, thiếu ngủ, làm việc ít tập trung. Lo lắng, tôi một mặt bảo chồng đi làm vừa sức, một mặt tìm mọi cách cải thiện bữa ăn, mua thêm thuốc bổ cho chồng uống.
Nhưng sự thực anh mệt mỏi, hao mòn chỉ do cuốn sức vào mấy cuộc sát phạt đỏ đen thâu đêm suốt sáng. Cách đây một tháng, chồng gọi điện bảo tôi là anh bận làm thêm, vì công việc cần gấp nên anh ở lại buổi tối sáng hôm sau mới về nhà. Nghĩ thương chồng quá mà không biết làm sao, tôi chỉ biết dặn anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Sáng hôm sau đang chuẩn bị đi làm thì tôi nhận được điện thoại của bệnh viện báo là chồng tôi vừa bị tai nạn, may được người dân tốt bụng đưa vào cấp cứu nên qua khỏi cơn nguy kịch, tiền nằm viện, tiền thuốc cần một số khá lớn, tôi phải về nhà lấy sổ tiết kiệm để chồng tôi làm giấy ủy quyền cho tôi rút.
Tôi thật sự choáng váng vì số tiền dư trong sổ chỉ còn có vài triệu, mà lẽ ra sau gần 3 năm tích cóp, vợ chồng tôi phải có gấp trăm lần như thế.
Để chồng được chữa trị kịp thời tôi phải bấm bụng vay bạn bè, vay bố mẹ ở quê vậy mà đâu đã được yên. Tối hôm đó có mấy thanh niên mặt mũi bặm trợn vào tận bệnh viện đòi chồng tôi phải đi trả tiền thua cờ bạc.
Ngày anh ra viện, không kìm được tôi trách anh đã lợi dụng lòng tin của tôi, lấy hết tiền mồ hôi công sức của tôi để đốt vào thú vui cờ bạc. Tưởng anh hối lỗi, không ngờ anh còn lớn tiếng thách đố tôi rằng anh là thế, không muốn ở nữa thì li hôn, nhưng trước khi muốn anh đi phải kí đơn trả hết gần tỷ bạc cho anh đã… cái giá để đổi cho sự tự do là quá đắt, là quá khả năng của tôi, tôi biết làm thế nào bây giờ?