Tôi, Thuận và Phương ở cùng làng, thân nhau từ lúc tóc còn để chỏm. Lên cấp 3, mỗi đứa học một nơi nhưng mỗi lần có dịp về làng tụ tập, chúng tôi đều hẹn nhau ra gốc đa đầu làng hàn huyên đủ chuyện.
Rồi tôi và Phương đỗ đại học, Thuận thi không đủ điểm nên nhà Thuận sau đó cho Thuận đi xuất khẩu lao động. Ngày tiễn Thuận ra sân bay, Phương nước mắt vòng quanh. Đến khi Thuận chuẩn bị bước vào phòng cách ly thì Phương chẳng giữ ý nữa, nhào đến ôm chặt lấy Thuận.
Thuận một tay vuốt tóc Phương, một tay âu yếm lau nước mắt cho cô ấy và chắc hai người thì thầm trao cho nhau lời hẹn ước vì tôi thoáng thấy vẻ e thẹn kèm theo cái gật đầu đầy ý nghĩa của Phương.
Nhìn cảnh ấy tôi hiểu hai bạn mình đã có tình cảm với nhau khá sâu đậm rồi. Cũng phải thôi khi Phương chọn Thuận chứ không phải chọn tôi để trao gửi trái tim. Công bằng mà nói thì Thuận là chàng trai cao to, hình thức khá, khéo ăn nói, còn Phương xinh gái, học giỏi. Một điều nữa là kinh tế cả nhà Phương và Thuận đều rất khá giả, hơn rất nhiều gia cảnh của tôi.
Tôi không hề ghen khi thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, Phương háo hức cho tôi xem những tin nhắn đầy yêu thương của Thuận gửi cho cô ấy. Thuận hứa khi cậu ấy kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài, cũng là khi Phương tốt nghiệp ra trường, cậu ấy sẽ trở về cưới Phương làm vợ.
Thuận còn nhắc lại nhiều lần rằng Phương không phải lo lắng gì vì Thuận sẽ mang lại cho cô ấy cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất...
Ngày tôi và Phương tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ở thành phố, cũng là lúc Thuận hết hợp đồng trở về nước.
Hôm đó Phương diện một chiếc váy màu đỏ, màu mà Thuận yêu thích, ôm một bó hồng nhung đỏ thắm cùng tôi ra sân bay đón Thuận.
Thế nhưng Phương gần như quỵ xuống khi Thuận xuất hiện tay trong tay cùng một cô gái ăn mặc sành điệu, sau đó họ còn ôm eo nhau tình tứ.
Đêm muộn hôm đó Phương gục vào vai tôi khóc hết nước mắt, thế rồi sau đó Phương chủ động nói lời yêu tôi. Đám cưới của chúng tôi sau đó diễn ra vui vẻ. Vợ chồng tôi thuê một căn chung cư nhỏ, và đồng lòng sẽ kế hoạch để tích lũy kinh tế ổn định mới có con.
Cách đây mấy tháng, Thuận ghé thăm vợ chồng tôi và cho biết cậu ấy đã chia tay cô người yêu vì hai người không hợp. Từ khi biết Thuận “phòng không”, vợ tôi hay mời Thuận đến nhà chơi, có khi dùng cơm cùng vợ chồng tôi, có khi chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm ôn lại tình bạn ngày xưa. Thế rồi tuần trước mẹ tôi bị ngộ độc thức ăn, tôi vội về quê một mình vì Phương kêu chóng mặt, nhức đầu không đi cùng tôi được.
Hôm sau thấy mẹ ổn hơn, tôi quay trở lại thành phố để kịp đi làm. Về đến nhà đã tối muộn, vẫn thấy xe máy của Thuận ở bãi xe của chung cư. Nghi ngờ, tôi rón rén lên nhà, tim tôi như muốn dừng đập khi chứng kiến cảnh Phương và Thuận đang quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi...