32 tuổi tôi vẫn không có nổi một mối tình vắt vai, mặc dù theo nhận xét của mọi người trong cơ quan, tôi là một phụ nữ nhan sắc trung bình, cũng có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp trường trung cấp xây dựng.
Thu nhập cũng đủ ăn đủ tiêu, điều quan trọng hơn cả là tôi có một căn hộ chung cư riêng của mình để có thể yên tâm an cư giữa lòng thành phố núi này.
Ở một mình buồn, thỉnh thoảng tôi lại bắt xe khách, vượt hơn 100 cây số để xuôi về quê thăm bố mẹ và hai đứa em.
Cả đứa em trai kế tôi và cô em gái út đều đã lập gia đình, con bồng con bế. Cả nhà biết tôi buồn nên cũng dằn lòng quên đi chuyện giục giã tôi lấy chồng như thuở tôi mới ngoài đôi mươi.
Cách đây nửa năm, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, trong thời gian tôi về quê, em dâu tôi úp úp mở mở thì thào vào tai tôi rủ tôi đi cùng nó đến gieo quẻ ở nhà một ông thày bói.
Theo lời nó thì ông thày này bói đâu trúng đó, nhất là chuyện tình cảm, nhân duyên.
Nghĩ cũng chẳng mất gì, vả lại đợt nghỉ kéo dài đến cả tuần nên tôi gật đầu ưng thuận bởi ở nhà mãi cũng chán.
Nhà thày bói đi cả nửa ngày đường ô tô, tôi lử đử vì say xe, một mình cô em dâu lo liệu hết hoa quả bày lễ rồi xăm xắn đặt tiền xin quẻ.
Không hiểu cô em kể lể xin xỏ gì với thày bói mà khi gọi tôi vào, ông nói vanh vách như đi guốc trong bụng tôi, ông bảo tôi chưa gặp duyên số, có của mà không biết dùng, có nhà mà sớm tối cô đơn…
Rồi ông đưa cho tôi 3 lá bùa, bảo tôi về mỗi ngày đốt một lá, lấy tro hòa ra uống sẽ gặp được người trong mộng.
Khi chị em tôi ra được đến bến xe thì trời đã tối, hết vé nên hai chị em đành mua vé nhưng bệt xuống sàn xe. Tôi say xe nên ngã dúi ngã dụi từ bên này sang bên kia, may có người đàn ông tốt bụng nhường cho cái ghế.
Không hiểu anh ta người làng nào mà khi hai chị em tôi xuống bến, anh ta cũng xuống, còn vui vẻ xách giúp đồ đạc cho chúng tôi về đến tận nhà.
Đến lúc anh ấy xin phép ra lại bến xe để về nhà tôi mới biết do anh cám cảnh chị em tôi là phụ nữ, tay xách nách mang, tôi lại say xe nên giúp đỡ.
Nhìn người đàn ông cao lớn, chững chạc với nụ cười hiền và ánh mắt thân thiện, tôi rất có cảm tình nên mạnh dạn xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc sau khi đã cảm ơn anh hết lời vì nhiệt tình giúp đỡ chị em tôi.
Hết 5 ngày nghỉ lễ, cũng là lúc tôi uống hết mấy lá bùa yêu của ông thầy bói. Tràn đầy hi vọng, tôi bắt xe trở lại thành phố làm việc. Chưa kịp cất gọn túi đồ, tôi giật mình vì người đàn ông đã giúp đỡ chị em tôi lúc trước cũng bước lên xe và ngồi ngay xuống chiếc ghế trống cạnh tôi.
Tôi lại say xe và anh lại một lần nữa mang vác giúp tôi đồ đạc về đến tận nhà tôi ở. Chỉ sau 3 tháng đi lại, quen biết, chúng tôi đã là của nhau như định mệnh.
Anh hơn tôi 3 tuổi, làm việc tại một công ty có vốn nước ngoài cách nơi tôi ở mấy trăm cây số.
Tin anh, tôi nghe vậy biết vậy chứ không hề thắc mắc hay tìm hiểu gì thêm cả. Theo lời anh nói, anh lên đây công tác định kỳ và muốn được ở gần chăm sóc tôi nên anh không muốn ở thuê khách sạn.
Như nuốt phải bùa yêu, tôi quáng quàng, mụ mị mở lòng đón anh, tiền tiết kiệm tôi rút ra để nuôi người tình mà không hề so đo, tiếc tiền.
Tôi còn đưa cả xe máy tay ga của mình để anh tiện đi lại, giao dịch và trở về với tôi nhanh nhất.
Tôi cứ trôi bồng bềnh như thế với tình yêu định mệnh của mình cho đến một hôm, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh với ai đó “ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ hậu tạ ông đầy đủ chứ không quên ơn ông đâu. Đợi nó mê hẳn với một đám cưới tương lai mà sang tên cái nhà cho tôi, là tôi ù té quyền ngay. Mấy cái lá bùa yêu vớ vẩn của ông mà hiệu nghiệm gớm nhỉ. Lại săn con mồi khác cho tôi đi nhá”.
Thì ra người mà bấy lâu nay tôi cung phụng, dâng hiến hết mình lại chính là một kẻ sở khanh, đào mỏ. Lão thầy bói đã lợi dụng những người phụ nữ nhẹ dạ, khao khát tình cảm như tôi làm “con mồi” cho đồng bọn lão làm ăn. Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt…