Tôi chưa từng nghĩ mình lại là một con nghiện, cho tới lúc này giật mình hoảng hốt. 5 năm rồi, ở cái tuổi 21, đáng lẽ ra tôi phải chăm chỉ lên giảng đường, học ngoại ngữ hay rèn thêm kỹ năng nhưng lại ngồi suốt ngày bên laptop hay điện thoại, để đọc những câu chuyện vô bổ dù biết rằng nó chỉ làm đầu óc mụ mị hơn.
Năm lớp 11, học nội trú xa nhà, lần đầu tôi đọc một cuốn truyện với phong cách khác hẳn những tác phẩm kinh điển mà tôi thường đọc. Với trái tim con gái, ở cái tuổi bắt đầu biết rung động trước những cậu bạn khác giới, thì những chàng soái ca ngôn tình có sức hút mãnh liệt. Cứ thế, dần dần tôi nghiện lúc nào không hay. Bắt đầu bằng việc nghỉ những buổi học thêm ở trường, bỏ những buổi ôn thi đại học, rồi vào đại học thì càng trượt dài hơn nữa. Điểm thi thấp, rồi đến rớt môn, thậm chí nợ môn. Ngoại ngữ thì không tới đâu.
Tôi vẫn ý thức được tác hại của truyện ngôn tình, vẫn biết nó chẳng có giá trị nào, vẫn căn vặn bản thân, dằn vặt ghê gớm nhưng không thoát ra được. Có lẽ vì cuộc sống của tôi quá cô đơn. Bề ngoài tôi là cô gái vui vẻ, nói nhiều nhưng thật ra trong tâm hồn tôi rất cô độc, bạn bè dù nhiều nhưng chẳng chia sẻ được cho ai cả. Cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống làm tôi rất khó chịu, nhiều lúc muốn tâm sự với đứa bạn nhưng tôi chẳng cất lời nổi. Tôi biết mình có dấu hiệu trầm cảm. Tôi thực sự sợ con người tôi lúc này, thậm chí tôi còn ghê tởm chính tôi. Tôi căm ghét chính mình.
Tôi đã quên đi ước mơ của mình, quên đi hoài bão, quên đi khát vọng khi tuổi 15 tôi vượt qua bao khó khăn để tìm đến môi trường học tập tốt hơn. Lúc ấy, tôi hy vọng rất nhiều về tương lai, mỗi ngày điên cuồng phấn đấu, lúc nào cũng căng tràn nhựa sống. Tôi luôn ước mình có thể sống lại một lần nữa ở lúc ấy. Có thể mọi người đều nghĩ, việc đó chỉ cần tôi muốn là được, nhưng thật sự, tôi không tìm lại được cảm giác đó, không tìm lại được tôi của thời đó.
Có lẽ điều đáng trách hơn cả là tôi may mắn được ông trời ưu ái cho rất nhiều mà lại sa đà vào thứ vô bổ. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, tuy không giàu có nhưng ba mẹ vô cùng yêu thương nhau và tâm lý với tôi. Tôi may mắn vì sinh ra khỏe mạnh, thậm chí so với phần đông bạn bè, tôi được ưu ái cho một chút thông minh. Từ bé, khi nhận ra mình học bài nhanh hơn bạn bè, có thể làm được những bài toán khó của những lớp lớn, đoạt giải trong những kỳ thi vượt cấp, tôi biết mình may mắn hơn bạn bè rất nhiều. Lúc ấy tôi tự nhủ, được ưu ái nhiều thế, phải cố gắng học tập, sau này giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Khi còn bé, tôi luôn cố gắng học tập là vì thế. Tôi sợ bố mẹ buồn. Sau này lên đại học, đi thăm những làng trẻ, tiếp xúc nhiều với những mảnh đời bất hạnh, tôi càng thấm thía hơn sự may mắn của mình. Những lúc ấy, tôi thường tự dằn vặt lương tâm, gọi điện cho mẹ và khóc. Mẹ lại tưởng tôi học tập căng thẳng quá nên càng động viên nhiều hơn. Tôi quyết tâm chăm chỉ được vài hôm gặp phải vấn đề gì đó, tâm trạng buồn phiền, tôi lại tìm đến ngôn tình như một thói quen.
Tôi viết bài này vừa để tâm sự vừa hy vọng có ai đó có thể chia sẻ với tôi, đôi khi với những người lạ, ta lại dễ dàng tâm sự hơn.
Sương