> Cận cảnh xé vỏ Đáo xuân 7 của Đào Anh Khánh
“Chúng ta đang từng ngày phải thở, sống trong một môi trường ô nhiễm rất nặng, từ khí thải, C02, bụi bẩn, tiếng ồn do sản xuất, xây dựng và các phương tiện giao thông tạo ra….nên ở góc độ làm nghệ thuật, tôi muốn đóng góp bằng ngôn ngữ nghệ thuật, vừa là cảnh báo, vừa được thưởng thức nghệ thuật mới”- Đào Anh Khánh chia sẻ.
Đào Anh Khánh đã thể hiện tất cả những điều đó trong câu chuyện có tựa đề hết sức kiệm chữ: "Thở". "Thở" là một phần nội dung của chương trình nghệ thuật "Đáo Xuân 7" của lão nghệ sĩ tự coi mình là "Tổ sư của người điên". Tiếp nối lẫn phát huy cái sự "điên" trong nghệ thuật này mà nghệ sĩ họ Đào này đã để đông đảo khán giả được tiếp nhận câu chuyện "Thở" đủ các giác quan, cảm quan đêm 24-2.
Hóa trang cho đêm diễn . |
Không bằng những dòng chữ chú thích khô cứng có phần khiên cưỡng, lẫn những hình ảnh ghi lại từ một con sông ô nhiễm… Đào Anh Khánh và các diễn viên đã thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể, sắc diện khuôn mặt...
Sự trong lành, xanh tươi ban đầu vốn bao trùm toàn bộ thiên nhiên, còn ô nhiễm rất ít ỏi. Khán giả có thể đo đếm được: năm nghệ sĩ hóa trang thành những mầm xanh, trọn kín cơ thể là sắc trắng; một diễn viên trọn kín màu đen – ô nhiễm – “bó chân” trong cũi.
Nhưng từ sự hạn chế, ít ỏi ấy, mà màu đen ô nhiễm ấy phá “cũi” vượt ra ngoài,rồi dần xâm lấn rũa dần sắc xanh và nhuộm đen sự trong lanh. Bằng những màn vũ đạo của mình những diễn viên đã hiện hữu quá sự quá trình này.
Thở càng sinh động hơn khi được cộng hưởng bởi không gian, âm thanh – ánh sáng biểu diễn.Đào Anh Khánh khéo bày bố: Khoảnh không gian nhỏ bao bịt bởi âm thanh từ 50 chiếc xe mô tô khủng Harley Davison cùng nổ máy, nẹt pô… cộng thêm dàn âm thanh điện tử; mịt mùng khói.
Bằng vũ đạo và hóa trang các diễn viên thể hiện môi trường lúc thuần khiết. |
Sự ô nhiễm đơn lẻ bị bó hẹp trong phạm vi nhỏ. |
Nhưng dần về sau, ô nhiễm đã vượt ra sự chế ngự. |
Màu xanh bắt đầu "chới với". |
Sự trong lành giờ đã nhuộm đen, gục ngã bởi ô nhiễm |
Môi trường ngày càng trở nên bí bách. |