- Hỏng sao anh Hai? Có đứa nào sanh ra lớn lên ở ấp nghèo mà ngay từ nhỏ tui đầu tư cho nó học thêm búa xua. Hết văn đến toán, hết sử địa đến văn thể. Mà anh Hai thừa biết tui đầu tư cỡ nào rồi đúng hông? Tui cho con học đàn, tập múa, luyện thanh… Anh Hai biết làm chi hông? Nay mai thôi nó tham gia dzô sân chơi tài năng nhỏ, thần tượng nhí, ngôi sao xanh, triển vọng búp bê. Từ bệ phóng vững chắc đó lo chi nó hổng thành sao sia trong giới sâu-bít…
- Muốn nổi trong giới sâu-bít tui nghĩ chỉ cần nhảy nhót hót ca là đủ chớ đày đọa con nhỏ học thêm văn hóa chi cho cực?
- Bậy nào! Anh Hai thấy nhãn tiền rồi đúng hông? Khi thành sao là ngay tắp lự giới truyền thông người ta bu dzô phỏng vấn. Nhiều sao trả lời ngô nghê nên bị ném đá tới tấp là chân dài não ngắn. Dzậy nên ngay giờ tui chuẩn bị cho nó chân dài não cũng dài luôn. Y phục xứng kỳ đức dzậy chớ! Tương lai sáng choang dzậy, mắc mớ chi anh biểu tui làm hỏng tương lai con cái?
- Chú nhìn ngắn hạn lắm! Con chú tên là Trần Thị Bồng, tên dzậy thì khó nổi thành sao lắm. Chú biết rồi có người tên Chanh đổi thành Thanh là nổi như cồn liền…
- Tưởng chuyện chi chớ chuyện thay tên thì đơn giản mà. Ngày mai tui lên xã đổi tên cho nó là Trần Thị Bông Huyền, vẫn là Bồng thôi những nghe sang chảnh chưa?
- Chú quá ngây thơ! Có doanh nghiệp kêu trời vì chỉ đổi tên tinh bột bắp thành tinh bột ngô thôi là chờ mất đứt 12 tháng. Chú mà đổi Bồng sang Bưởi thì mất hết năm. Còn đổi rắc rối thành Bông Huyền thì tin tui đi, chờ mười năm nha! Lúc đó con chú vào sâu-bít già!