- Có chuyện chi từ từ nói chớ nghĩ quẩn nha!
- Tui buồn trong cái bụng! Được thằng đích tôn của dòng họ, tui chạy ngược chạy xuôi cho nó có chân quản lí xây dựng của ấp. Dzậy mà, hôm rồi nó ham nhậu, ngó lơ cho người ta xây nhà hông phép…
- Bình tĩnh! Bình tĩnh sống, anh Hai ơi! Tui tưởng chuyện chi chớ chuyện nhỏ như con tép cỏ dzậy thì có chi mà lo?
- Sao chú cứ phán nhẹ hều dzậy! Là uy tín, là danh dự đó chú Ba. Trên người ta xuống kiểm tra rồi và đề nghị xử nghiêm để trấn an và lấy lòng tin cho dân. Tui nghĩ thằng đích tôn của tui hết cửa… Nó mà ra đứng đường thì tui còn mặt mũi nào mà ăn nói với tổ tiên?
- Nói để anh Hai đủ bình tĩnh sống nè! Tui nghĩ tích cực hơn. Lạc quan dzầy, trong họa có phúc nghen anh Hai! Chuyện thằng đích tôn nhà anh phạm phải thiên hạ người ta phạm đầy ra đó. Nếu dùng tiền lệ đó mà luận thì tui lại mừng cho thằng nhỏ nhà anh…
- Chú Ba cứ đùa dai! Mừng cái nỗi gì?
- Anh Hai nghe cho tỏ tường nè! Có vụ to đùng ngoài thủ đô, ngay giữa trung tâm người ta buông lỏng quản lí nên có doanh nghiệp bạo gan xây cả công trình nguy nga sừng sững. Dân tình nhảy đùng đùng phẫn nộ. Quan điểm trên là xử nghiêm, rất nghiêm! 5 người liên quan như trường hợp thằng đích tôn nhà anh đó. Anh Hai biết sao hông, đang chật vật ở quận bị kỉ luật điều lên sở luôn…Từ đó tui tin thằng đích tôn nhà anh tới đây sẽ được điều chuyển lên thôn. Nếu tiếp tục vi phạm rất có cơ được điều lên xã. Nếu không tu thân, chứng nào tật ấy, vẫn vi phạm là bị điều lên huyện, rồi tiếp tục lên tỉnh như chơi đó anh Hai! Thấy hông, thăng quan tiến chức cũng nhiều đường. Tui mừng cho thằng đích tôn của anh là từ tiền lệ ở ngoải đó chớ!
- Nghe chú Ba luận, tui nhẹ cả người!