Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, bố mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối với mấy thửa ruộng mà khó khăn vẫn đeo bám gia đình nên tôi luôn nung nấu ý định phải học thật giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo và phụ giúp cha mẹ nuôi hai đứa em. Do vậy mà suốt 4 năm học đại học, tôi luôn chắt chiu, tiết kiệm từng đồng của bố mẹ gửi lên, cũng không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ vui đầu vào học, thời gian rảnh thì đi dạy thêm, làm thêm để kiếm tiền.
May mắn là thu nhập từ việc dạy kèm khá ổn nên đến năm thứ hai đại học, tôi đã không còn phải chờ tiền của bố mẹ cho nữa, mà chủ động việc ăn tiêu, học hành của mình. Tốt nghiệp ra trường, trong khi nhiều bạn bè cùng khoá chật vật chưa xin được việc, với học lực giỏi và khả năng tiếp thu nhanh, tôi đã được nhận ngay vào một công ty tư nhân có tiếng tại thành phố với mức lương khá ổn. Miệt mài vừa làm việc ở công ty, vừa nhận thêm ở ngoài, tôi đã có tiền để mua cho mình một căn nhà chung cư nhỏ ở ven thành phố. Ngoảnh đi ngoảng lại đã 26 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình một bờ vai để nương tựa…
Thế rồi trong một lần ra bến xe về quê cách đây gần 2 năm, tôi bị kẻ cướp giật mất túi xách. Hoảng sợ tôi chỉ ú ớ được vài tiếng rồi đứng yên một chỗ, nước mắt ngắn dài. Khoảng 15 phút sau, khi còn chưa hoàn hồn, tôi nhận lại được chiếc túi của mình từ một thanh niên cao to, khá đẹp trai. Anh còn ân cần dặn dò tôi cẩn thận khi đeo túi bởi vừa dễ làm mồi cho bọn cướp, vừa có thể hại đến tính mạng. Rồi không hiểu ông Trời sắp đặt thế nào mà ngày từ quê lên lại thành phố để làm việc, vừa ra khỏi bến xe tôi gặp lại “ân nhân” của mình, anh bảo tình cờ đi ngang qua đây thấy tôi tay xách nách mang nên muốn chở giúp tôi cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh ấy về nhà.
Không nỡ từ chối và cũng có cảm tình với anh nên tôi vui vẻ để anh chở về nhà, còn mời anh vào nhà chơi. Anh giới thiệu mình là giáo viên dạy ngoại ngữ, đang ở nhà thuê cùng mấy người bạn đồng nghiệp. Sau đó mấy tháng thì chúng tôi yêu nhau, anh luôn chiều chuộng, chăm sóc tôi chu đáo, còn hẹn thời gian ngắn nữa khi thu xếp cuộc sống ổn định, anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh để bàn chuyện cưới hỏi.
Hạnh phúc và tin tưởng anh, tôi không tiếc anh bất cứ điều gì, từ việc rủ anh về ở chung nhà, rồi mua sắm quần áo, tiền tiêu pha cho anh, cho đến cả đời con gái của mình tôi đã không ngần ngại trao cho người đàn ông mà mình nghĩ chắc chắn sẽ là chồng của mình.
Sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng đã gần một năm qua mà mỗi lần nhắc đến chuyện ra mắt gia đình, cưới hỏi, tôi thấy anh cứ lần lữa mãi. Thế rồi qua một người bạn, tôi “ngã ngửa” khi biết sự thật về anh, anh không phải giáo viên ngoại ngữ đi dạy ở trung tâm như lời anh nói mà là một bảo vệ ở một công trường xây dựng. Vì bao che, thông đồng cùng một nhóm công nhân ăn cắp vật liệu nên bị đuổi việc. Anh sống nhờ mấy người bạn cùng quê cho đến khi gặp tôi…
Vậy là vì nhẹ dạ, cả tin, lại không hề tìm hiểu ngọn ngành nên tôi đã trao nhầm đời con gái vào tay người đàn ông tàn tệ.