Tiếng hát lạc quan từ trại tâm thần của cô gái trẻ và mong ước được về bên mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 25 tuổi - đáng nhẽ là độ tuổi đầy hoài bão và đam mê thì Tú bất ngờ bị bệnh. 2 năm, cô gái trẻ lúc nhớ lúc quên nhưng trong những lúc tỉnh táo, cô gái vẫn hát vẫn cười, vẫn mong ngóng ngày khỏi bệnh để được trở về trong vòng tay mẹ, được làm việc và cống hiến... 

“Hoan hô anh Trung đến, mọi người đến, mọi người đến..." Tiếng gọi vang và cái vẫy tay nồng nhiệt của Tú từ góc sân viện khi thấy đoàn tình nguyện đến thăm mọi người. Thấy mọi người nói, cứ mỗi khi có đoàn đến thăm, Tú lại bước lên chúc tụng và hát cho họ nghe. Nơi đây nằm sâu trong một khu mà đường đất vốn khó đi, đến người nhà bệnh nhân không phải ai cũng có điều kiện đến thăm nên cứ thấy có người tới chơi là các bệnh nhân mừng lắm.

Gắn bó và điều trị tại trung tâm được 2 năm, cô gái Vương Minh Tú (27 tuổi) sinh ra tại vùng đất Phú Xuyên - Hà Nội đành để lại ước mơ, hoài bão dang dở bên ngoài cửa phòng bệnh. Chẳng ai biết rõ tại sao cô bị bệnh, chỉ biết rằng trước đây cô gái từng làm tại một quán hát, được một thời gian thì được chuyển vào đây để chữa trị. Tú thích hát lắm, cứ mỗi lúc cô lại ngân nga một giai điệu nào đó vô tình nhớ được. Có lẽ vì thế, Tú luôn là người lạc quan, yêu đời nhất.

Với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc tém được các anh chị đội tình nguyện cắt cho và nụ cười lúc nào cũng tươi rói trên môi, Tú kể gia đình mình rất nghèo, bố mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày, nên đối với cả em và mẹ, những ngày như 8/3 hay Phụ nữ Việt Nam đều là "một điều rất xa xỉ".

Tiếng hát lạc quan từ trại tâm thần của cô gái trẻ và mong ước được về bên mẹ ảnh 1

Tú được các tình nguyện viên trang điểm để chuẩn bị cho chương trình "Ngày đẹp nhất".

2 giờ chiều, góc sân nhỏ trong khuôn viên bệnh viện rộn ràng tiếng cười khi có người đến. Đúng ngày 8/3, trung tâm được chào đón đội tình nguyện Từ thiện thật đến để thực hiện “Ngày đẹp nhất”. Chương trình khởi xướng dành tặng những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp Việt Nam để họ có cơ hội được rạng rỡ hơn khi được khoác lên mình bộ áo dài, được trang điểm và ca hát, cùng nhau chia sẻ những ước mơ thật bình dị....

Đây cũng là ngày đầu tiên Tú được trang điểm, lần đầu cô biết đến đánh kem nền là như nào, xịt tóc giữ nếp ra sao. “Biết tin hôm nay mình sẽ được xinh đẹp, được mặc áo dài, trang điểm cho mọi người xem, mình háo hức lắm cả đêm chẳng ngủ nổi. Giá như mẹ có thể thấy được khoảnh khắc này chắc chắn mẹ sẽ vui và hạnh phúc lắm!” Tú hào hứng chia sẻ.

Tiếng hát lạc quan từ trại tâm thần của cô gái trẻ và mong ước được về bên mẹ ảnh 2

“Mình thích hát từ nhỏ, lúc nào mình cũng có thể hát, hát cho mọi người và cho chính mình nghe. Lúc mới phát bệnh, mình lúc nhớ lúc quên. Đôi khi nhận ra mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng mình tủi thân và mặc cảm lắm. Sau đó, có mẹ và mọi người ở đây động viên, mình cũng cố gắng hơn nhiều với mong ước sớm khỏi bệnh để được về với mẹ”.

Khi được hỏi về công việc sau này nếu khỏi bệnh, Tú hào hứng chia sẻ về niềm đam mê ca hát. Nhưng cô lại ước mơ khi được về nhà là nấu cho mẹ ăn món vịt om sấu mà mẹ thích nhất. Cô mong được nhận vào làm trong một quán ăn, được phục vụ và nấu nướng cho mọi người, được làm một công việc lương thiện để đủ kinh tế chăm sóc mẹ.

Tiếng hát lạc quan từ trại tâm thần của cô gái trẻ và mong ước được về bên mẹ ảnh 3

Các bác sĩ tại trung tâm đều cho biết, Tú là một cô gái luôn tràn đầy nhiệt huyết, năng động và luôn quan tâm mọi người. Trong quá trình điều trị, Tú luôn chấp hành tốt, ăn uống đều nghe lời hết. Có những lúc, các bác các bà nhớ gia đình, Tú như một người con gái, động viên và an ủi các cụ.

Trong viện, các y, bác sĩ thi thoảng lại nghe được tiếng hát của Tú từ cửa phòng hành lang hay ngay cả khi trên giường bệnh, giọng hát hồn nhiên và đầy lạc quan của một cô gái trẻ. Thời gian vừa rồi, bệnh của Tú có nhiều biến chuyển tốt, tỉnh táo và giúp đỡ thêm được rất nhiều công việc. Với tình hình hiện tại, thời gian Tú được trở về với mẹ không còn quá xa nữa.

Tiếng hát lạc quan từ trại tâm thần của cô gái trẻ và mong ước được về bên mẹ ảnh 4

Minh Tú lần đầu được đứng trên sân khấu song ca ca khúc Quả Phụ Tướng cùng ca sĩ Phạm Hoàng Dung.

8/3 năm nay, Tú được thực hiện ước mơ của mình trên một sân khấu vô cùng gần gũi, thân quen và những người khán giả “đặc biệt”. Song ca đúng ca khúc mình yêu thích, được hát cùng ca sĩ mình hâm mộ nên Tú cười rất tươi. Có lẽ khoảnh khắc này chính một trong những phút giây hạnh phúc nhất của Tú.

Tiếng hát lạc quan từ trại tâm thần của cô gái trẻ và mong ước được về bên mẹ ảnh 5
Tiếng hát lạc quan từ trại tâm thần của cô gái trẻ và mong ước được về bên mẹ ảnh 6

Tú cùng các bệnh nhân khác, những người cô, người chị dù có đôi lúc nhớ nhớ quên quên hay thậm chí còn chẳng biết mình là ai nữa vẫn luôn yêu thương, giúp đỡ nhau chiến thắng bệnh tật, sánh vai bên tà áo dài duyên dáng.

“Mẹ ơi, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, con ở đây sẽ sớm trị bệnh thật tốt để sớm về nhà với mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Hy vọng một ngày không xa, căn bệnh của mình sẽ hồi phục, mình sẽ được hoà nhập với cộng đồng, sẽ làm thêm được nhiều điều mà mình chưa làm được” - Tú chia sẻ.

Dù sao đi nữa, âm nhạc chính là cảm xúc, là sự thăng hoa về tâm hồn, không có khoảng cách phân biệt giới tính, sắc tộc hay màu da… hay đặc biệt với những người đang mang trong mình những rối ren trong cảm xúc, tâm trí. Nhưng có lẽ, nhờ sự lạc quan yêu đời vẫn được thể hiện qua giọng hát thì dù Tú có thể quên đi nhiều thứ trong cuộc sống nhưng lời bài hát thì vẫn nhớ rất rõ ràng.

Ước mơ có thể là mục tiêu to lớn mà ta cần phải đạt được. Nhưng đôi khi, đó là những điều giản dị trong cuộc sống đời thường, như yêu thương và được yêu thương. Với Tú, một cô gái đang điều trị về tâm lý thì chỉ cần luôn tươi vui, lạc quan thì mọi điều trong cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp.

MỚI - NÓNG