Mình 26 tuổi, bố mẹ đều là bộ đội và cách giáo dục con cái rất nghiêm khắc, văn hóa. Nhìn nhận toàn diện, gia đình và bản thân mình khá ổn về mọi mặt. Từ nhỏ mình rất tự lập và phấn đấu. Sau khi tốt nghiệp 2 bằng đại học danh tiếng ở Hà Nội, mình xin vào làm một tập đoàn nhà nước lớn rồi quen em. Em 25 tuổi, quê Nam Định, là con út trong gia đình. Em xinh đẹp, ngoan ngoãn, giao tiếp tốt, khéo léo và rất phấn đấu. Thời gian đầu chúng mình yêu nhau thật hạnh phúc, mặn nồng, cho nhau tất cả. Chúng mình nghĩ sẽ chẳng gì có thể chia lìa.
Cả hai đã ra mắt bố mẹ 2 gia đình và đều tốt, chỉ có điều bố mẹ mình chê em nhà xa, cưới nhau sau này sẽ vất vả, dù vậy mình vẫn yêu thương và chăm sóc em. Sau khi học xong em cũng xin được vào làm ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội, mức lương khá tốt dù hơi vất vả. Gia đình em cũng muốn chúng mình cưới năm ngoái vì được tuổi, mình nghĩ giờ chưa có gì, gia đình bố mẹ cũng tạo áp lực nên muốn phấn đấu để tự lập rồi cưới và lo lắng cho em.
Tháng 9/2013, với tính cách tham vọng, phấn đấu vươn lên, mình quá chán công việc nhà nước vì không có tương lai, cơ hội để thể hiện năng lực nên tự vay tiền họ hàng và mở công ty riêng. Từ đây tình cảm 2 đứa rạn nứt khá nhiều, công việc làm ăn vất vả, vạn sự khởi đầu nan nên mình cũng không có thời gian quan tâm em như trước. Mình cũng buồn vì chưa một lần em hỏi thăm xem công ty thế nào, công việc ra sao. Thời điểm đó đối với mình rất vất vả, khó khăn, một ngày mình làm việc khoảng 14 tiếng, đi làm từ 8h sáng tới 12h đêm, em cũng chưa một lần động viên.
Từ nhà mình đến nhà em rất xa, khoảng 27 km nhưng tuần nào cũng đưa em đi chơi 1 đến 3 lần. Mỗi lần em trực đêm, mình đều mua cơm cho em ăn, dù nhà mình cách bệnh viện em làm 12 km. Chiều em như vậy nhưng em vẫn nói mình không quan tâm, không yêu em.
Năm 2014, công việc kinh doanh dần đi vào ổn định, 26 tuổi thu nhập hàng tháng của mình từ 30 đến 40 triệu đồng, vậy mà em vẫn đòi chia tay. Có hôm 8/3, dù bận công việc, mình vẫn gắng thu xếp buổi trưa đi gần 30 km sang nhà đưa em đi chơi một lát, chiều vẫn phải đi làm tới đêm khuya. Mình cẩn thận chọn những món quà, những bó hoa đẹp nhất, nghĩ em sẽ vui, sẽ trân trọng, nhưng không nhận lại được tình cảm của em.
Giờ đây sau một xích mích nhỏ, em dám quát mình, mình tức giận cũng mắng em và em đã rời xa. Em bảo mình lạnh lùng vô tâm, không yêu thương em. Chúng mình đã chia tay gần 2 tháng rồi, thấy rõ hai đứa không hợp nhau, nhưng sao mình vẫn buồn và day dứt. Mỗi khi ở một mình lại nhớ đến em nhiều. Rất mong được các bạn chia sẻ.