Thua 100 triệu đồng trong một giờ
Một ngày cuối tháng 11, chúng tôi đi theo những con bạc từ TX.Đồng Xoài (Bình Phước) sang Campuchia qua cửa khẩu Tà Vát (H.Lộc Ninh). Đúng hẹn, 10 giờ sáng, chiếc Toyota 24 chỗ đón chúng tôi tại ngã tư Đồng Xoài. Xe lăn bánh chầm chậm, tiếp tục bắt một vài khách quen đến trễ trước khi chạy qua những con đường cao su vắng vẻ.
Sau hơn hai tiếng, xe tới cửa khẩu Tà Vát. Hàng trăm người nối đuôi vào cửa khẩu nhỏ bằng con đường đất đầy bụi. Để qua cửa khẩu, cò đánh bạc yêu cầu chúng tôi mỗi người nộp 60.000 đồng và CMND để làm thủ tục.
Vượt qua cửa khẩu, chúng tôi lên chiếc ô tô cũ nát, không biển số đang chờ sẵn. Chưa đầy 3 phút sau, hai casino xuất hiện trước mắt, một casino tạm bợ bằng chòi lá và một casino được đầu tư xây dựng với trang thiết bị khang trang. Xe đưa mọi người rẽ vào casino chòi lá. Lúc này đã có hàng trăm con bạc là người Việt đang hăng máu quây quanh những sòng bạc.
"Sao không nói sớm, tưởng đâu công an cài tao. Bọn bay đi mấy đứa, đứng ở đâu để tao cho xe lên đón luôn?" - Cò Hương |
Tại đây có 3 hình thức đánh: tài xỉu, xóc đĩa và bài ba lá. Con bạc quây kín tất cả các bàn kéo thành hàng dài; muốn kiếm được cho mình chỗ ngồi thích hợp thường phải chen lấn, giành giật. Các con bạc một tay giữ chặt tiền, một tay liên tục thảy vào bàn chơi. Hòa vào những tiếng lắc xúc xắc kêu lộc cộc, là tiếng hô của chủ cái, tiếng la tiếc nuối, vui mừng của con bạc… khiến không gian náo nhiệt như ngày hội.
Hôm ấy, tại các bàn chơi bạc ở đây, chủ yếu là những con bạc đủ mọi lứa tuổi từ tỉnh Bình Phước sang. Ngồi cạnh tôi ở bàn bài ba lá là cụ bà đã gần 80 tuổi ở H.Đồng Phú. Với đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo, mắt đeo đôi kính dày cộm, bà chăm chăm nhìn theo những lá bài được chia ra của nhà cái. Bà được nhiều người chơi cùng bàn thán phục vì mức độ đánh lớn, có cây bài đặt gần 15 triệu đồng.
Từ 9 đến 15 giờ chiều, ước tính bà ăn nhà cái gần 30 triệu đồng. Nhưng rồi chỉ trong vòng 1 tiếng (15 - 16 giờ), bà thua lại nhà cái toàn bộ 30 triệu vừa ăn và mất luôn hơn 100 triệu đồng mang theo làm vốn.
Casino tại đây mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ. Để “thượng đế” thoải mái đỏ đen, tất cả mọi thứ từ đồ ăn, thuốc lá, cà phê đều được phục vụ miễn phí. Đã vào tới đây, con bạc như bị giam lỏng, muốn bước chân ra khỏi casino này phải chơi ít nhất đến 16 giờ, ai tự ý ra sớm thì lập tức bảo vệ sòng bạc tới hỏi thăm. Khoảng 16 giờ 15 phút mới có xe chở con bạc từ hai casino dừng lại bên gác chắn (phía Campuchia) để trả khách về.
Tại cửa khẩu phía Việt Nam, hàng trăm ô tô đậu đón khách làm rối loạn giao thông cả đoạn đường dài. 16 giờ 30 là thời gian cao điểm để các con bạc về lại Việt Nam. Hàng trăm người ùn ùn chen nhau lên những chiếc xe đưa đón lúc sáng đang chờ sẵn để về nhà. Lúc này, những con bạc đi cùng xe chúng tôi chưa vội lên xe mà tụ tập thành từng tốp, hỏi thăm ai thắng, thua; hôm nay bọn chủ cái xốc như thế nào…
Tiếng chửi thề vang lên nghe chói tai, những khuôn mặt buồn bã sau một ngày đi tìm đỏ nhưng lại gặp toàn đen. Chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi về lại Đồng Xoài, những lời hứa hẹn ngày mai tái ngộ gỡ lại cả vốn lẫn lời. Trên xe, các cò đánh bạc vừa tất bật thanh toán tiền đã cho con bạc vay mượn, vừa lấy giấy tờ tùy thân trả lại cho họ.
Các con bạc ngồi chờ xe tới đón về - ảnh: Công Nguyên . |
Cò thu bộn tiền
Để ăn nên làm ra, ngoài những chiêu thức bài bịp, trong tay các ông chủ casino đều có hệ thống cò rải đi khắp nơi. Nhiệm vụ của cò là làm sao dụ càng nhiều con bạc vượt biên đánh bạc càng tốt. Theo tìm hiểu của PV, riêng tại Đồng Xoài hiện có hai đường dây lớn chuyên tổ chức đưa con bạc vượt biên.
Mỗi chuyến xe qua, cò được các chủ casino chi 300 ngàn đồng/người nếu là dân địa phương. Nếu dân chơi từ những huyện khác như Bù Đăng, Đồng Phú, Bình Long… thì cò được từ 400 - 500 ngàn đồng/người; từ các tỉnh khác thì hưởng nhiều hơn, dao động từ 600 ngàn - 1 triệu đồng/người. Ngoài ra, cò còn chuyên cho các con bạc vay tiền với lãi suất cao và cầm tài sản mỗi khi người thua bạc đang “khát nước”.
Tại Đồng Xoài, nói đến đường dây tổ chức vượt biên đánh bạc chuyên nghiệp phải kể đến đường dây của cò Thu. Bà Thu là một trong những người đầu tiên ở Đồng Xoài sang Campuchia chơi bài từ thời mới có phong trào vượt biên đánh bạc (năm 2004). Đi về một hồi, bà quen mặt và bắt mối được với các ông chủ casino để rồi từ đó thành cò dẫn khách sang đánh bạc ăn hoa hồng.
Bà Thu về Đồng Xoài tập hợp những tay có máu đỏ đen và mướn xe chở họ qua cửa khẩu chơi, chiều lại chở về. Sau nhiều chuyến trót lọt, thấy công việc dễ dàng kiếm được tiền nên cò Thu quyết định đầu tư mua hai xe 7 chỗ chuyên chở khách đánh bạc. Những ngày cao điểm không đủ xe, bà phải liên hệ với xe chạy hợp đồng để chở khách đi chơi. Trung bình một ngày bà đưa được hơn 20 khách đi đánh bạc, thu nhập không dưới 6 triệu đồng/ngày.
Cò Thu chờ đưa lại giấy tờ cho con bạc trước khi trở về Đồng Xoài - ảnh: Công Nguyên . |
Thành cũng là một cò có tiếng tăm trong giới cờ bạc. Xuất thân là con bạc thường xuyên qua biên giới chơi, từ đó Thành đã trở thành cò chuyên nghiệp gần 7 năm nay. Mỗi ngày, những chuyến xe của Thành đều đặn chở từ 10-20 con bạc qua casino.
Qua một con bạc có tiếng tại H.Đồng Phú (Bình Phước), chúng tôi bắt được mối với một cò tên Hương. Bà Hương là một trong những người đưa đón con bạc có tổ chức từ Đồng Phú qua Campuchia. Thấy số điện lạ gọi tới, bà e dè rồi thẳng thừng từ chối khi chúng tôi ngỏ ý muốn được đưa đi đánh bạc. Sau khi nghe chúng tôi bảo là bạn thân của tay cờ bạc kia, bà Hương xởi lởi: “Sao không nói sớm, tưởng đâu công an cài tao. Bọn bay đi mấy đứa, đứng ở đâu để tao cho xe lên đón luôn?”.
Chúng tôi bảo muốn đi Tà Vát chơi, bà cho biết: “Tà Vát đóng cửa gần tuần nay rồi, giờ có đi thì đi Long An, mỗi đứa 300 ngàn đồng tiền xe, chịu thì đi”. Nghe chúng tôi hỏi nhiều về địa điểm Long An, bà gằn giọng: “Có đi không thì bảo, hỏi lằng nhằng” rồi cúp máy.
Dụ dỗ cầm xe Trên chuyến xe từ cửa khẩu Tà Vát về lại Đồng Xoài, có hơn 20 con bạc. Hầu hết ai cũng thua, người thua nhiều nhất hơn 50 triệu đồng, ít thì cũng vài triệu. Thấy tôi buồn bã bà Thu tiến lại gần hỏi: “Mày mới đi lần đầu đúng không? Thua bao nhiêu?”. Tôi nói 10 chai (10 triệu đồng). Bà Thu an ủi: “Bình thường thôi, mày còn tiền thì mai tao chở qua cho gỡ lại”. Tôi chưa kịp nói gì bà hỏi thêm: “Không sao, mày còn cái gì có giá trị không?”. Nghe tôi bảo có chiếc xe mới mua gần 40 triệu, bà gật gù: “Vậy được rồi, mai chạy xuống nhà, tao đưa cho 25 chai để đi gỡ lại”. Nói xong, bà Thu tiếp tục hỏi một vài con bạc khác những câu tương tự. |
Theo Công Nguyên - Giang Phương
Thanh Niên