Theo đuổi mối quan hệ không tên để đi về đâu?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Người ta cứ hay than phiền về một mối quan hệ không tên. Mối quan hệ nảy sinh theo nhiều cách, nhưng thường là khi người ta làm bạn hay đồng nghiệp, mỗi ngày mỗi gặp nhau. 

Tiếp xúc dần, từ một phút giây tình cờ nào đó, họ có xúc cảm với nhau mãnh liệt hơn một người bạn. Mối quan hệ đó cứ tiếp tục như thế, chỉ đơn giản là hơn một người bạn.

Họ cứ ở bên nhau như thế, như hai đường kẻ song song và ý định cắt nhau ấy có thể nung nấu từ một hoặc hai phía, nhưng nó chưa đủ để họ phá vỡ những rào cản họ tự đặt ra. Dù sao thì có thể khẳng định rằng khoảng thời gian họ ở bên nhau cũng rất tuyệt vời, như người bạn tâm giao, như người thương tri kỷ.

Tuy nhiên họ lại rất tự do, phóng khoáng, bên họ không bị quấn quanh bởi một sợi dây ràng buộc của bất kì một mối quan hệ nào. Bởi vì đơn giản là nó không có tên, không được đặt trạng thái trên facebook, không được bạn bè, người quen công nhận. Và họ chấp nhận như thế, giấu nó vào một góc của cuộc sống, thầm lặng và mỉm cười nhẹ nhàng như một tình yêu đang chớm nở.

Nhưng không có cái gì là mãi mãi. Bởi một mối quan hệ yêu đương rõ ràng còn nảy sinh nhiều vấn đề, huống chi là... một mối quan hệ không tên. Họ không có gì gọi là có trách nhiệm, nghiêm túc với cảm xúc của chính bản thân mình. Khoảng thời gian bên nhau có thể là thật sự rung động, tưởng chừng như đang thuộc về nhau rồi đó, nhưng sau đó tình cảm đó lại trở nên nhạt nhoà một cách dễ dàng, trôi đi vô ý thức.

Và khi mọi thứ cứ nhạt dần không kiểm soát được, khi mà họ đã quá nuông chiều cho cảm xúc của bản thân, cứ để nó dễ đến dễ đi mà không nắm giữ lại được... cũng là lúc họ nhận ra mình nên bước ra khỏi nó để không làm đau bất kì bên nào, để đi tìm thứ chính xác mà họ cần.

Đối với riêng bản thân tôi mà nói, khi đã trải qua một quan hệ như thế, tôi chợt nhận ra tôi đã sai ngay từ đầu. Cái thứ cảm xúc, tình cảm mà tôi dành cho nó sâu hơn là tôi tưởng. Vì thế khi rút chân ra khỏi nó, tôi đã đau rất nhiều, tổn thương rất nhiều...

Một đứa con gái có tư tưởng yêu đương phóng khoáng như tôi, cuối cùng cũng đã chấp nhận bỏ cuộc. Đau quá thì tự khắc sẽ buông. Thời gian làm mọi thứ trở nên nhạt nhoà.

Khi còn trẻ, có thể thử một lần quan hệ không tên như thế và nhớ để dành một khoảng nhỏ nào đó trong tim cho một vết sẹo...

Theo PLO
MỚI - NÓNG