Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, việc HLV Eriksson mới chỉ tới Philippines được nửa tháng, lựa chọn được cầu thủ thích hợp với lối chơi đã khó, chứ khó mà tạo ra dấu ấn ngay được. Tuy nhiên ông cũng “liệu cơm gắp mắm” và vào bán kết cũng là thành tích không tệ với Philippines.
Chiến thuật của HLV Eriksson trong hiệp 1 là cho Philippines chơi tấn công, nhưng vẫn chú ý hàng thủ vì họ biết sự lợi hại của các pha phản công của Việt Nam. Họ chơi bóng dài, bóng bổng nhưng không sắc nét và bị các hậu vệ của Việt Nam cản phá. Trong suốt hiệp 1 và đến cuối hiệp 2 không tìm kiếm được bàn thắng, ông Eriksson chơi màn “được ăn cả, ngã về không”, rút ra một trung vệ và tung vào sân một tiền vệ, nhưng HLV Park cũng tung Công Phượng vào và trận đấu đã được định đoạt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Về lối chơi, ĐT Việt Nam đã tiếp tục thi đấu phòng ngự, phản công và tận dụng việc Philippines dâng cao tìm bàn thắng để kết liễu đối thủ. Mặt khác, Philippines không có tính gắn kết cao. Họ chỉ đá rát, áp sát rất quyết liệt, nhất là trong hiệp 1 nên ĐT Việt Nam không có nhiều cơ hội trong hiệp 1 này. Ngược lại hàng công của Philippines cũng không lấy gì làm sắc sảo, lại gặp phải hàng thủ chơi rất tập trung của Việt Nam nên trong hiệp 2 họ tấn công hoài nhưng kết quả cũng chỉ là một bàn gỡ ở cuối trận.
Rõ ràng Việt Nam đã giữ vững lối đá kiên trì, nhường cho họ lên tấn công, cuối cùng họ cũng hở sườn và kết cục thì đã rõ. Nói chung ông Sven-Goran Eriksson thua thầy Park ở 2 trận đấu cụ thể này, nhưng nói thẳng ra là đội bóng do ông dẫn dắt không quá mạnh, không có những đường nét đặc biệt trong lối chơi nên cuối cùng thua trận, nhường vé vào chung kết AFF Cup 2018 cho ĐT Việt Nam.
Còn theo chuyên gia - cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, đây là một sự đấu trí quá thú vị và hấp dẫn từ đầu đến cuối của 2 HLV Sven-Goran Eriksson và HLV Park Hang-seo.
Philippines là đối thủ lớn nhất, khó chịu nhất với ĐT Việt Nam kể từ đầu giải. Với đội hình ra sân gồm đa phần các cầu thủ trưởng thành tại châu Âu, Philippines từng khiến tuyển Thái Lan phải rất vất vả ở vòng bảng. Dù vòng bán kết họ đã suy yếu đi nhiều do có nhiều cầu thủ phải trở về CLB.
Trên sân Mỹ Đình họ tấn công ngay từ đầu, tranh cướp bóng mãnh liệt khiến ĐT Việt Nam phải phòng thủ vất vả. Trong hiệp 1, đội bóng của chúng ta có tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Nguyên nhân xuất phát từ lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm của các cầu thủ Philippines. Tuy nhiên, bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam được khẳng định, hàng phòng ngự vẫn chơi chắc chắn, dàn tiền vệ chơi tỉnh táo, trong khi các chân sút đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phá lưới đối phương.
Hiệp 2 là một hiệp chơi khá hơn của ĐT Việt Nam. Philippines vẫn tấn công, nhưng ĐT Việt Nam đã có nhiều pha phản công nguy hiểm và cuối cùng đã kết thúc với kịch bản mà HLV Park mong đợi. Dường như HLV Park Hang-seo nắm được thế chủ động ở mọi trận đấu và thúc đẩy các cầu thủ thi đấu theo cách ông mong muốn.
Ông Park đã chơi một lối chơi đầy toan tính để đánh bại Philippines. Trận này ĐT Việt Nam thắng thuyết phục, không còn kiểu “ăn may” như trận lượt đi. Đã không còn hình ảnh của một ĐT Việt Nam chỉ biết mải mê tấn công mà quên mất phòng ngự. Thật ra, đối thủ nào đấu với ĐT Việt Nam bây giờ cũng đều e ngại.