Một bên cho rằng kết quả như vậy là khả quan nếu xét bối cảnh ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ, còn bên kia lại nêu ý kiến nếu HLV Hữu Thắng còn dẫn dắt ĐT Việt Nam thì khó lòng chờ mong có sự thay đổi.
Bên nào cũng có lý lẽ riêng để bảo vệ luận cứ cho mình, nhưng có vẻ bên phê bình HLV Hữu Thắng đang thắng thế, bởi dư âm đắng chát của kỳ AFF Cup 2016 thất bại vẫn còn ám ảnh nhiều người nên họ không muốn nhìn thấy chiến lược gia xứ Nghệ này tiếp tục ngồi ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam.
Thật ra việc HLV Hữu Thắng không được lòng một phần lớn dư luận như vậy cũng chẳng phải chuyện lạ, bởi lịch sử bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG 20 năm qua cho thấy chưa có HLV nội nào gặt hái thành công khi ngồi ghế HLV trưởng, và HLV Mai Đức Chung, ông thầy nội tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất với ĐTQG ở giai đoạn 2007-2008, lại nhận nhiệm vụ trong tư thế tạm quyền.
Thêm nữa, với tình trạng khan hiếm tài năng ở nhiều vị trí như bóng đá Việt Nam hiện tại thì bất cứ ai ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG cũng đều sẽ rất khó xoay xở. Chẳng phải HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam là ông Henrique Calisto cũng phải ra đi “không kèn không trống” hồi năm 2010 đấy sao?
Mà nếu thay HLV Hữu Thắng lại đồng nghĩa với việc VFF phải trải qua một công cuộc tìm kiếm HLV mới cho ĐTQG vô cùng vất vả, như họ đã phải làm trong gần 5 năm qua, vì thế cứ để HLV Hữu Thắng ngồi lại cho tới khi hết nhiệm kỳ cũng không phải lựa chọn tồi tệ.