Nhiều ý kiến đã chỉ trích HLV Park Hang Seo khi cho rằng sau những thành công 3 năm qua, nhà cầm quân Hàn Quốc trở nên bảo thủ, không có sự đổi mới. Tiếng nói có sức nặng nhất trong số này đến từ ông bầu Đỗ Quang Hiển.
Đây rõ ràng là sức ép không hề nhỏ với đội tuyển Việt Nam và cá nhân HLV Park Hang Seo. Hẳn ông Hiển, như mọi CĐV khác của bóng đá Việt Nam, đều rất “đau” khi đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua vào phút cuối, lỡ cơ hội ít nhất giành được 1 điểm đầu tiên ở đấu trường cao nhất chúng ta từng tham dự.
Nếu nhìn vào đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam các trận đấu gần đây, có lẽ những ý kiến phàn nàn về sự “cũ kỹ” của ông Park không hẳn thiếu cơ sở. HLV Park Hang Seo gần như “đóng khung” đội hình tuyển Việt Nam, hoặc có chăng là sự thay đổi rất nhỏ khi có trường hợp chấn thương. Một trường hợp được nêu ra như Phan Văn Đức, thường xuyên có suất đá chính dù các trận đấu gần đây phong độ tiền đạo SLNA mờ nhạt.
Tuy nhiên nếu xét kỹ hơn, HLV Park Hang Seo cũng đang đối diện nhiều vấn đề khó khăn về nhân sự. Chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên, ông Park đã mất khá nhiều trụ cột ở các tuyến như Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Minh Vương và trước đó là Đỗ Hùng Dũng, chốt chặn quan trọng ở tuyến giữa.
Hậu vệ Thanh Bình, người bị quy trách nhiệm ở 2/3 bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Trung Quốc được đánh giá là lựa chọn thay đổi nhân sự sai lầm của ông Park.
Tuy nhiên 2 phương án khác được nhắc tới cho vị trí của Thanh Bình là Việt Anh và Thành Chung thực tế cũng có vấn đề. Việt Anh chưa từng thi đấu phút nào cho đội tuyển Việt Nam, trong khi Thanh Bình từng ra sân 15 phút trận đấu với Australia và thể hiện khá tốt. Thành Chung đang trong quá trình hồi phục chấn thương và có lẽ ông Park đã không muốn anh mạo hiểm thêm sau khi chứng kiến nhiều trường hợp bị đau dai dẳng thời gian qua.
Bản thân ông Park trong năm thứ 3 dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng tự nhận thấy cần những “bài vở” mới khi các đòn cũ đã không còn hiệu quả. Nhưng đấy là với các đối thủ ở đấu trường Đông Nam Á, vốn ngang sức với đội tuyển Việt Nam. Ở vòng loại cuối World Cup 2022, đối thủ của thầy trò ông Park đều là những đội bóng tốp đầu châu lục.
Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng được đội nào ở bảng B, gồm Trung Quốc, Oman, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản. Ông Park gần như không có lựa chọn nào khác về chiến thuật, ngoài phòng ngự-phản công.
Sau 3 trận, thầy trò ông Park đang trắng tay nhưng nếu đánh giá tổng thể, không phải không có những điểm sáng. Chúng ta đã chơi rất tốt trước Saudi Arabia và Australia và ngay cả trận đấu với Trung Quốc, tuyển Việt Nam có lẽ đã chơi hay nhất so với 6 lần đối đầu trước đó.
Có lẽ chưa khi nào đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc, các CĐV lại nghĩ tới khả năng chiến thắng lớn như vậy. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc đều đến từ những tình huống phối hợp sắc nét.
Trước đó, các cầu thủ cũng tạo nên sự phấn khích cho người xem với những tình huống phối hợp nhanh nhuần nhuyễn, đầy tự tin. Đấy là những tín hiệu cho thấy sự trưởng thành của đội tuyển Việt Nam.
Vấn đề ở đây là, có vẻ như ông Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang chưa thực sự xác định được mục tiêu ở vòng đấu này. Nếu coi đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thì những trường hợp như Thanh Bình hay Việt Anh, Tuấn Tài... cần được trao cơ hội nhiều hơn.