Tài xế xe tải thành triệu phú nhờ nuôi gà rừng

Anh tài xế lái xe tải Phạm Văn Hà thành triệu phú nhờ nuôi gà rừng. Ảnh: Người Lao Động
Anh tài xế lái xe tải Phạm Văn Hà thành triệu phú nhờ nuôi gà rừng. Ảnh: Người Lao Động
Thuần chủng thành công giống gà rừng quý hiếm, anh Phạm Văn Hà đã có thu nhập 500 triệu đồng nhiều năm qua. Người trong vùng gọi cơ duyên thuần hóa gà rừng của anh là câu chuyện cổ tích.

Nằm giữa vùng đồi gò, bán sơn địa hoang hóa nhưng trang trại nuôi gà rừng của anh Phạm Văn Hà (40 tuổi, ngụ thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) 7 năm nay đã cho thu nhập gần 500 triệu đồng. Mỗi năm, anh còn xuất đều đặn hơn 150 con gà rừng giống và gà cảnh trưởng thành ra thị trường, thu về hơn 70 triệu đồng.

Từng làm nghề lái xe tải thuê kiếm sống, anh Hà tự nhận mình may mắn khi đến với nghề nuôi gà rừng. Song anh tài xế này thổ lộ:"Để nắm bắt cơ hội thành công và làm giàu từ gà rừng, người nuôi ngoài đam mê còn phải có kiến thức về chúng”.

Hà kể, từ nhỏ anh đã rất say mê các loại chim rừng, nhất những con gà rừng có tai trắng, chân chì với màu lông tía sặc sỡ. Tháng 4/2002, trong một lần phát cỏ dại gần nhà, anh Hà tình cờ nhặt được 7 quả trứng gà rừng và cho ấp cùng với ổ gà mái trong nhà. Khi 3 trong số 7 quả trứng gà rừng nở anh Hà nhen nhóm hy vọng nuôi gà rừng ngay tại vườn nhà.

Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên anh tìm mua sách báo và đọc tài liệu liên quan đến việc nuôi gà rừng và các loài vật có đặc tính gần giống để tìm ra cách nuôi phù hợp. Để giúp gà rừng quen dần với cách nuôi thả vườn, anh nhốt từng lồng riêng sát mé rừng, sau đó mới thả rông. Thức ăn chủ yếu cho gà rừng là cỏ, côn trùng và thóc.

Được nuôi trong môi trường thoáng đãng nên gà phát triển khá tốt. Ngoài 2 con mái và 1 con trống có sẵn, anh tranh thủ tìm mua lại gà rừng từ những thợ săn để gầy đàn. Ban đầu, anh chỉ nuôi gà rừng làm cảnh song nhiều khách vẫn tìm đến đặt mua do gà rừng có dáng vẻ đẹp và khỏe mạnh. “Thực tế, lúc đó tôi nuôi gà chỉ để thỏa đam mê chứ chưa có ý định kinh doanh. Hằng ngày, tôi vẫn phải tranh thủ nghề tài xế để có đồng vô đồng ra”, anh Hà nhớ lại.

Thế nhưng vì gà rừng cảnh thường là con trống với bộ lông tía sặc sỡ, tai trắng, cựa nhọn, chân chì và thon lại gáy hay nên dễ hút hồn mọi dân chơi, giá bán vì thế mà tăng theo.

Năm 2007, thôi lái xe tải thuê, anh Hà về nhà chuyên tâm mở trang trại nuôi gà rừng theo hướng bán công nghiệp. Ngoài tăng diện tích chuồng nuôi lên gần 50 m2, anh Hà quyết tâm chuyển đổi đàn gà cảnh dần thành đàn gà giống chất lượng tốt. Để bảo đảm cho đàn gà có sức đề kháng tốt, anh thường lấy rượu ngâm rết nhỏ vào miệng gà. Cách chăm sóc dân gian này giúp đàn gà rừng đủ sức chống chọi bệnh dịch và tăng trưởng nhanh. Hơn 12 năm nuôi gà rừng, chưa khi nào anh gặp cảnh gà bị dịch hay gà chết bất thường.

Với cách nuôi thả vườn khoa học (gà trống, mái kết hợp) cộng với việc áp dụng chế độ ăn tự nhiên, chủ yếu là tận dụng cỏ và côn trùng, anh Hà liên tiếp gặt hái thành công trong việc thuần hóa và nhân giống gà rừng. “Gà mái thường đẻ từ 7-9 trứng (10 ngày). Đặc biệt, gà con khi nở ra có khả năng sống cao và kháng dịch tốt. Mỗi lứa gà trưởng thành các loại sau 4 tháng nuôi là có thể xuất bán” - anh Hà cho biết. Giá gà mái cảnh trưởng thành hiện nay khoảng 600.000 đồng/con; gà trống cảnh trên 1 triệu đồng/cặp. Đối với gà sinh sản, hiện có giá hơn 1,6 triệu đồng/cặp; gà 3 tháng tuổi là 500.000/cặp...

Thị trường đang khan hiếm nguồn gà rừng lấy thịt nhưng anh Phạm Văn Hà cho biết chưa mạnh dạn nuôi vì giá cả còn thấp, lợi nhuận không cao như gà giống và gà cảnh.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bà Hương Xuân - tiểu thương quầy bánh kẹo chợ Bến Thành lo mất mùa tết năm nay. Ảnh: U.P

Tiểu thương thấp thỏm mùa Tết

TP - Thời điểm này, tiểu thương kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo, mứt bắt đầu lên đơn, trữ hàng bán Tết. Tuy nhiên, do dịch bệnh, nhiều chợ tại TPHCM chưa hoạt động trở lại, đơn vị sản xuất đứt nguồn nguyên liệu ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn hàng phục vụ Tết 2022.
Sơ chế hoa tại doanh nghiệp FDI Dalat Hasfarm

Tín hiệu tích cực thu hút FDI ở Tây Nguyên

TP - Vốn là vùng khó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng lần đầu tiên, một doanh nghiệp FDI lớn trong lĩnh vực chế biến chế tạo lựa chọn Đắk Lắk để đầu tư. Sự khởi đầu của đại dự án này mở ra kỳ vọng cho làn sóng FDI vào khu vực Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm cho người dân.
Cầu Hoàng Văn Thụ mang hình dáng cánh chim biển, một công trình giao thông điểm nhấn tại Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Cơ chế đặc thù 'thiếu bóng dáng kinh tế biển'

TP - Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên- Huế. Đáng lưu ý, nhiều ý kiến cho rằng, cả 4 địa phương đều có thế mạnh biển, tuy nhiên dự thảo đưa ra lại “thiếu bóng dáng kinh tế biển”.