Lời khai ấy, cùng danh tính của giáo phái (vốn rất quen thuộc khi nhắc đến) tất nhiên đang còn trong vòng điều tra, làm rõ. Nhưng trí tưởng tượng của các nhà biên kịch Hollywood cũng chỉ ngang cỡ ấy là cùng.
Thế giới hiện đại đang trên 20 ngàn loại “tôn giáo” mới với trên 130 triệu tín đồ. Mỗi ngày trên trần thế có thêm 2-3 giáo phái mới. Một nước phương Đông nổi tiếng văn minh như Nhật Bản hiện có hơn 2 ngàn giáo phái “lạ”.
Những điều nằm ngoài khoa học và cả quy luật nhận thức, thường thuộc về lĩnh vực tôn giáo. Trên nguyên lý gắn kết chung, đó là niềm tin, đức tin. Chúa cũng đã dạy “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Những tôn giáo lớn trải qua hàng ngàn năm, quy tụ đức tin của hàng tỷ người, cho đến ngày nay. Và ngày càng có thêm vô vàn giáo phái “lạ”, cũng được xây dựng trên nền tảng đức tin. Thậm chí tạo ra những tín điều. Cho dù nhiều khi đó là những tà giáo, tà phái, đi ngược quy chuẩn xã hội, quy luật tự nhiên, quy phạm pháp luật.
Bước vào kỷ nguyên cực đỉnh của khoa học kỹ thuật cùng những thay đổi sâu sắc về chính trị, các hệ tư tưởng hầu như đã không còn theo kịp thời đại, loài người càng trở nên trơ trọi, hoang mang. Trí tuệ nhân tạo cao siêu cũng không giúp được gì cho họ. Những “tôn giáo lạ”, trong đó không ít tà phái ngày càng có đất để sinh sôi nảy nở. Như một thứ quy luật bù đắp tự nhiên.
Việt Nam chưa phải là mảnh đất màu mỡ của những giáo phái “lạ”. Cũng từng xuất hiện những “tà phái”, nhưng cũng sớm im ắng. Một dạo rộ lên “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Người Việt vốn ít có khả năng lập thuyết, nên những giáo phái trên đều du nhập từ ngoài vào.
Tuy nhiên, đó chưa hẳn là điều đáng mừng. Bởi sự lung lay, biến tướng của những đức tin vốn đã là căn cốt trong đời sống tâm linh con người qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Đáng lo về sự biến tướng của một bộ phận Phật giáo như hiện tượng “oan gia trái chủ”, “vong nhập đòi tiền” ở Ba Vàng và một số chốn thờ tự. Cũng như phong trào đua nhau xây chùa to tượng lớn ở khắp nơi. Khiến đại đa số Phật tử theo giáo lý truyền thống chân chính, cũng như số đông quần chúng nhân dân hết sức hoang mang, đau lòng.
Sự biến tướng ấy có thể chưa đủ sức làm biến mất những giáo lý truyền thống tốt đẹp. Nhưng sức tàn phá của nó thật ghê gớm, bào mòn không chỉ đức tin, mà còn hướng con người đến cái ác, sự tham lam, bất chấp tất cả.
Nó như những “con ngựa thành Troy”, từ bên trong âm thầm phá toang từng mảng lớn những rường mối tốt đẹp của con người, gia đình, xã hội, tự nhiên, mà không cần đợi đến những tà phái nào khác.