Tôi là một người đàn bà bất hạnh, đã hy sinh hết tuổi trẻ để hỗ trợ chồng thăng tiến trong sự nghiệp, hầu hạ bố mẹ anh, sinh cho anh hai đứa con đẹp đẽ. Để rồi khi đã công thành danh toại, anh lại phụ bạc tôi, yêu người đàn bà khác. Anh đã dan díu với cô ta suốt 6 năm nay, và bây giờ anh đòi ly hôn với tôi để cưới cô ta làm vợ. Anh nói cô ta đã một lòng một dạ vì anh nhiều năm như vậy, giờ cũng đã ngoài 30, vì thế anh phải cho cô ta một danh phận rồi sinh con đẻ cái chứ không thể để cho tuổi xuân người ta qua đi lỡ làng. Anh nói sẽ đền bù vật chất cho tôi xứng đáng.
Tôi cay đắng quá. Anh nói đạo đức, nói không muốn phụ sự hy sinh của người đàn bà ấy, lo cho tuổi trẻ của cô ta, còn tôi thì sao? Tôi đâu còn tuổi trẻ nữa, đã sắp 40 rồi. Tôi đã nói hết lời với anh, nhờ đến cả hai bên nội ngoại, viện đến cả các con, mà chẳng thể làm cho người đàn ông bạc bẽo sắt đá ấy đổi ý.
Tôi hết cách rồi, chỉ còn nghĩ được giải pháp dụ anh chung chăn gối (từ khi đòi ly hôn, anh không làm chuyện ấy với tôi nữa) để có con. Như thế anh sẽ không bỏ tôi. Tôi có nên làm như vậy không?