Theo tôi, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Tâm sự buồn của cô cử nhân trẻ sau tuần trăng mật chát đắng, thì hôn nhân của chị và chồng không bắt nguồn từ tình yêu mà xuất phát từ cảm tính. Vẫn biết người yêu cũ của chồng là bạn học thuở nhỏ của chị, còn chồng là bạn của anh trai và anh chị đến với nhau là nhờ anh trai chị nhiệt tình ủng hộ, bảo lãnh nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đâu phải là điều kiện cần và đủ cho một mái ấm gia đình.
Tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó, sự vội vàng, yêu theo kiểu 'bắc cầu', thậm chí là hứng lại 'đồ thừa' của bạn khiến chị phải trả giá ngày trong tuần trăng mật là điều đáng tiếc nhưng có phần xứng đáng, và khó tránh chị ạ.
Phân tích ít nhiều để chị đủ hiểu mình sai ở đâu và tìm giải pháp hợp tình, hợp lý cho tương lai còn đang ở phía trước của mình.
Nếu chị cảm nhận tình yêu trong tim không đủ chín để níu giữ người đàn ông lúc nào cũng muốn vợ là cái bóng của tình cũ, lúc nào cũng đưa ra yêu sách vô lý, coi thường nhân phẩm, lòng tự trọng của bạn đời thì hãy dũng cảm, mạnh dạn đưa đơn ra tòa chia tay luôn.
Chẳng cần nuối tiếc làm gì con người sống quá đáng, thiếu đạo đức đó cho tốn công, tốn sức, tốn cả niềm tin của mình chị ạ. Rút kinh nghiệm nếu mai đây chị tìm được hạnh phúc mới, chúc chị may mắn.