Trái với câu nói “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, tôi lại “chết” Bình ngay cái nhìn đầu tiên bởi anh quá chuẩn men với chiều cao lí tưởng, ngực nở, vai rộng cùng những nét rất nam tính trên khuôn mặt cương nghị, đủ để lấy được cảm tình của người đối diện.
Tôi quen Bình trong đám cưới của nhỏ bạn chung nhà với tôi suốt bốn năm Đại học. Nhỏ bạn yêu sớm nên vất vả, mãi mới lấy được tấm bằng Đại học. Còn tôi mặc dù cũng có nhiều “vệ tinh” theo đuổi vì được tiếng xinh đẹp học giỏi, cởi mở thân thiện, nhưng tôi tự nhủ chưa vội yêu bởi tôi muốn hoàn thành lời hứa với bố mẹ, với anh trai ở quê sau khi tốt nghiệp Đại học, có việc làm, nuôi bản thân và có việc làm ổn định ở thành phố mới tính đến chồng con.
Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp của Nhà nước, lương thưởng cũng đủ chi dùng, mặc dù sau hai năm lao động cống hiến cho công ty, tôi vẫn ở nhà trọ, chỉ có điều tôi đã sắm được cho mình một chiếc xe tay ga đời mới để đi làm, đi cà phê với bạn bè như ước mơ của tôi ngày còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học.
Bình 28 tuổi, đúng bằng tuổi anh trai tôi ở quê, nên bên Bình, tôi có cảm giác như mình được hưởng tình yêu thương, chiều chuộng của một người anh trai đáng tin cậy đối với mình. Bình cho tôi biết anh còn một cô em gái đã chồng con, tận trong Đà Lạt, vừa rồi bố mẹ anh quyết định chuyển vào Nam sống với vợ chồng em gái anh, nên bố mẹ đã bán hết đất đai, nhà cửa ở quê để an cư trong đó sau khi đã chia cho các con công bằng, sòng phẳng. Bình tâm sự phần tiền anh được hưởng, anh sẽ để mua một ngôi nhà trên thành phố theo ý thích của tôi sau khi anh đưa tôi vào Đà Lạt ra mắt bố mẹ anh và thống nhất ngày cưới…
Tôi thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của Bình, bởi suốt nửa năm bên nhau, mặc dù không ít cơ hội để chúng tôi đi quá giới hạn, nhưng Bình luôn biết chủ động với lí do “để dành cho ngày trọng đại” khi chúng tôi thành vợ, thành chồng.
Tin tưởng tuyệt đối ở người mình đã quyết định trao gửi cuộc đời, nên tôi cũng không làm khó bắt Bình đưa đến công ty nơi anh đang là phó phòng kiểm định chất lượng về thiết bị y tế nhập khẩu như anh giới thiệu, cũng không đòi hỏi anh cho tôi địa chỉ gia đình của anh trong Đà Lạt, mà chỉ biết nơi anh đang thuê trọ do có lần anh đưa tôi đến để anh lấy mấy thứ đồ dùng cần thiết thôi.
Thế rồi bất ngờ cách đây chưa được một tuần, Bình đến tận nơi tôi đang làm việc, chờ đón tôi đi ăn tối cùng anh mà không hẹn qua điện thoại như mọi khi. Tôi cũng ngạc nhiên vì lần này bữa tối Bình mời được diễn ra trong khách sạn khá xa thành phố, lại chẳng nhân dịp lễ hay sinh nhật gì. Cuối cùng, thắc mắc của tôi được Bình giải đáp khi anh hồ hởi báo tin anh sắp được công ty cử ra nước ngoài nâng cao tay nghề 3 tháng, anh muốn chia sẻ tin tốt lành với “tình yêu nhỏ bé xinh đẹp của anh!”…
Vui vì tương lai rộng mở của người yêu, tôi cạn hết li rượu khai vị, để rồi sáng ra tôi trơ trọi tỉnh giấc ở một căn phòng xa lạ trong khách sạn mà không có Bình. Hốt hoảng tìm kiếm và điên cuồng bấm điện thoại gọi Bình, tôi mới thấm nỗi đau đến tan nát cả con tim khi biết mình đã mất đời con gái vào tay kẻ lừa tình. Chẳng còn hi vọng nào để tôi tìm được Bình khi mà điện thoại của Bình không liên lạc được, tìm đến nhà trọ nơi Bình ở, chủ trọ cho biết Bình đã trả nhà chuyển đi mấy hôm nay rồi. Còn công ty của Bình và gia đình trong Đà Lạt như Bình mô tả thì tôi có dịp đặt chân đến đâu mà tìm? Tôi ngu muội, dại dột mới sa vào bẫy của kẻ "săn tình", bây giờ tôi biết kêu ai đây?