Sự thật cây vải biết “than khóc” ở Quảng Ninh

Cây vải nằm trên diện tích của bà Tô Thị Gái tại tổ 63, khu 5, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thường phun nước như đang khóc bất kể đêm ngày.
Thực hư câu chuyện về cây vải biết “than khóc”
ảnh minh họa

Có những thời điểm người dân hiếu kỳ từ khắp muôn nơi ùn ùn kéo đến để được tận mắt chứng kiến. Nhiều câu chuyện hoang đường được thêu dệt. Thực hư sẽ được chính chủ nhân của cây vải giải đáp…

Lạ lùng cây vải “biết khóc”?

Con trai của bà Tô Thị Gái, anh Nguyễn Văn Dũng kể lại, người phát hiện ra cây vải có hiện tượng lạ trên chính là bà Nguyễn Thị Thiện - mẹ vợ của anh Dũng. Những năm trước, vào một buổi trưa hè, giữa cái nắng như đổ lửa, bà Nguyễn Thị Thiện đang ngồi nhặt rau bên giếng nước cạnh gốc vải bỗng thấy có những “hạt mưa” nhỏ nhưng mật độ rất dày. Bà mới tá hỏa gọi đám phu cửu vạn là nữ đang ngủ dậy để thu quần áo. Mấy chị công nhân dậy thấy trời vẫn đang nắng chang chang thì tưởng bà Thiện đùa.

Bà Nguyễn Thị Thiện cũng thấy lạ trước thái độ dửng dưng của đám thanh niên nên mới chạy ra giữa sân giơ tay kiểm chứng và quả đúng là trời không mưa thật. Nhưng bà quay lại gốc vải thì thấy nước vẫn rơi mỗi lúc thêm nặng hạt. Thấy sự lạ đấy nhưng bà Thiện cũng không mấy quan tâm cho đến tận 2 hôm sau, cây vải vẫn có hiện tượng “phun mưa” như vậy nên bà mới kể cho người thân.

Sau một vài hôm, cây vải bỗng nhiên trở thành đề tài bàn tán của cả phường Cẩm Phú và các phường lân cận. Sau đó, tin tức còn lan ra cả thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và nhiều nơi khác, người hiếu kỳ ùn ùn kéo đến xem bất kể đêm ngày. Giai đoạn đó kéo dài đến 20 ngày, hôm nào nhà anh Dũng cũng phải bất đắc dĩ đón tiếp những lượt khách hiếu kỳ từ nhiều nơi tới xem cây vải được cho là “biết khóc”. 

Theo gia đình anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, cây vải được trồng từ khoảng hơn 50 năm trước. Năm 1979 gia đình chuyển nhà ra dốc Bệnh viện Cẩm Phả sinh sống, ngôi nhà lúc đó để lại cho con trai lớn của bà Gái là anh Nguyễn Văn Cường ở. Một thời gian sau anh Cường cũng chuyển ra nơi khác, ngôi nhà chỉ dùng vào việc cho công nhân, cửu vạn làm việc ở gần đấy thuê.

Cây vải được trồng bên cạnh giếng nước nhưng hiếm khi thấy nó ra quả bao giờ. Ngày trước khi chuyển nhà đi chỗ khác gia đình cũng không biết cây vải sống chết thế nào cũng chả buồn ngó ngàng chăm sóc. Tự nhiên nó cứ “phun nước” như thế chả biết là làm sao nhưng qua đồn thổi người ta ùn ùn đến xem.

Anh Dũng kể: “Ngày còn bé khi ở nhà tôi đã thấy cây vải được trồng rồi. Tôi mới chuyển về đây được vài năm, cũng phải dọn dẹp sửa sang vườn tược nhà cửa nhiều mới ở được vì nhà có người thuê nhưng cứ như bị bỏ hoang. Có năm cây vải ra quả cũng sai lắm, mấy anh công nhân còn trèo lên chặt hạ 1 cành xuống để vặt ăn. Lượt bói đầu tiên của cây vải nghe mấy anh chị tôi kể lại được 3 quả ngọt lịm.

Mùa tiếp theo cây lại cho ra quả nhưng chua loét”… Câu chuyện về cây vải lạ nhanh chóng được truyền đi nhanh chóng khiến ngày nào cũng có người đến xem cây “khóc”. Anh Dũng cho biết, có hôm 1 giờ sáng anh nghe thấy tiếng xì xào ngoài sân, dậy mở cửa thì thấy một nhóm người đang xúm xít xung quanh gốc vải chỉ trỏ, anh bảo người ta về để gia đình nghỉ ngơi vì đêm đã khuya nhưng những người lạ cứ van nài cho xem một lúc. Anh bực mình mời họ ra khỏi cổng và đi ngủ thì một lúc sau họ lại quay vào... xem tiếp. 

Người ta còn kể những câu chuyện kỳ bí, hấp dẫn đến mức khiến người nghe không khỏi tò mò. Một nhóm các bà trong xóm cho biết: “Kể cũng lạ lắm, nghe bảo người nào mà hứng được những giọt nước này xoa vào người thì sẽ gặp may mắn, cầu được ước thấy và mọi phiền não, mệt nhọc đều tan biến hết. Nước cây chảy ra rất nhiều nhưng ai phải thành tâm thì nước mới đậu vào tay và mới linh nghiệm”? “Thần vải” này linh lắm.

Có lúc “thần trở mình”... “khóc” như mưa tuôn. Nước này quý lắm, không phải ai muốn có cũng được đâu, ai đến cửa “thần” là phải thật tín chứ không thì “thần” vật cho chết đấy. Hôm trước, thấy “thần” khóc nhiều quá, mấy thằng thanh niên to xác dám trèo lên xem nên mới bị “thần” phạt lăn ra ốm hết?”…

Tin đồn cứ thế càng thêm huyền bí. Nhiều người nghe chuyện xong thì vừa tò mò, vừa sợ nhưng vẫn cứ tìm đến xem, đến nơi họ đặt lễ (một ít tiền) ngay dưới gốc cây rồi khấn vái túi bụi xong mới dám ngửa mặt lên để xem sự lạ. Người dân tổ 63 đã quá quen với việc người lạ đến hỏi thăm “cây vải biết khóc”, họ chỉ xong rồi cười trừ.

Nhà anh Nguyễn Văn Dũng nằm trong một ngõ nhỏ chật hẹp, không có cổng mà chỉ có một cánh cửa gỗ cao tầm hơn 1 mét chắn ngang những lúc gia chủ không muốn tiếp khách. Từ cổng nhìn vào là có thể thấy ngay cây vải lạ rong rỏng cao và bên dưới là một bàn thờ được lập dưới gốc.

Trước đây mọi người tò mò đến xem đều cố ngửa mặt, chìa tay dưới tán lá của cây vải cạnh giếng nước chờ mong hứng được chút “nước mắt” của cây; nhiều người còn còn sắp lễ, cúng khấn ngay tại gốc cây để xin lộc cầu may. Vào nhà anh Nguyễn Văn Dũng được một lúc, chúng tôi đang định ra kiểm chứng cây vải có “khóc” thật hay không thì một cơn mưa lớn ập xuống... 

Chỉ là do đám ve sầu

Thời điểm khi thông tin về “cây vải biết khóc than” lan đi nhanh chóng, nhiều người đã đến để chứng kiến sự lạ lùng ấy. Trong số họ, không mấy ai tin vào những câu chuyện nhảm nhí như tin đồn nên quan sát tỉ mỉ để tìm ra nguyên nhân. Nhiều người đã đến nơi chứng kiến và cho rằng đó chỉ là nước tiểu của ve sầu đậu trên cây. Có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Dũng, chúng tôi quan sát thấy cây vải có dáng khá cao, tầm 15m, lá nhỏ và quăn như lá cây xanh. Có người nói cây vải thuộc giống vải chua, có người bảo vì là cây vải “thần” nên nó mới khác biệt như vậy. 

Trao đổi với ông Ngô Mạnh Tuyển - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả khẳng định: Việc “cây vải bỗng dưng tuôn nước mắt” là mê tín dị đoan. Thời điểm đó UBND phường đã triệu tập ông Nguyễn Văn Dũng đến để yêu cầu gia đình có biện pháp giải tỏa và chấm dứt mọi hoạt động. Lực lượng công an phường cũng đã xuống địa bàn giải thích và vận động bà con giải tán.

Cũng theo ông Tuyển, thời điểm diễn ra sự việc không khí trong vùng luôn ẩm thấp, có nhiều sương. Sương đêm tích tụ trên các tán lá ở tầng cao nhỏ thành dòng xuống tầng lá thấp, hơn nữa, trên cây vải này có hàng nghìn con ve sầu đậu, nước giải của ve sầu cộng với sương đêm đã tạo nên hiện tượng như vậy.

Suy cho cùng, không có hiện tượng cây vải biết tự “than khóc”, và để “khóc” được như vậy nó phải nhờ đến hàng trăm con ve sầu. Tuy nhiên, sự tập trung kỳ lạ của đám ve sầu hàng chục ngày trời trên tán cây bất kể nắng mưa cũng là một điều lạ. Nhiều người bỏ ngoài tai lời giải thích “cây khóc là do nước tiểu của ve” mà cứ tin vào chuyện cây có “vong ngự” rồi đến lễ lạt, mê tín dị đoan là tuyệt đối không nên.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo anninhthudo.vn
MỚI - NÓNG