Vợ chồng chị Trà cưới nhau được 5 năm, có một bé trai 4 tuổi rồi nhưng chưa dám nghĩ tới tập 2 vì kinh tế vẫn còn khó khăn. Lương chị 5 triệu, lương anh Độ 5 triệu nữa, vị chi là 10 triệu, không có khoản thêm nếm nào khác. Nhà chị sau khi chi tiêu từ khoản to như tiền thuê nhà, nuôi con tới khoản nhỏ như tiền vệ sinh môi trường, thì hầu như tháng nào cũng hết nhẵn tháng ấy.
Ảnh minh họa
Nhưng dạo gần đây, chị Trà thấy chồng mình bỗng dưng “lột xác” hoàn toàn trong khoản ăn mặc, chỉnh trang. Anh mặc toàn đồ xịn, từ quần áo tới thắt lưng, giầy dép, thậm chí anh còn tậu hẳn 2 bộ complet không hề rẻ - thứ mà trước nay anh chưa bao giờ có. Chị đã phải đặt một dấu hỏi to đùng khi thấy tủ quần áo của chồng liên tục xuất hiện những món đồ mới đắt tiền.
Khi chị thắc mắc thì anh đáp thản nhiên: “Sếp anh cho đấy! Toàn đồ tuy đã qua tay nhưng sếp chỉ mặc vài lần, vẫn còn mới tới 95%, dáng người anh với sếp lại tương tự nên mặc lên rất ổn. Sếp thấy nhà mình hoàn cảnh nên coi như làm từ thiện, cũng là để anh có quần áo hẳn hoi ra ngoài tiếp khách, vừa làm lợi cho công ty nữa”.
Chị Trà nghe thế thì nào còn nghi ngờ gì. Chị còn tấm tắc khen sếp của chồng tốt bụng, tâm lí, quan tâm sát sao đến đời sống nhân viên nữa chứ. Khổ một nỗi, từ ngày chồng lên đời về ngoại hình, chị đứng cạnh chồng lại giống như đôi đũa lệch. Anh Độ vốn có dáng người khá đẹp, khuôn mặt cũng ưa nhìn, có đồ xịn thành ra người đẹp vì lụa, chị Trà trở nên lép vế hẳn. Nhưng chị làm gì có vị sếp nào thải ra lắm quần áo đẹp để cho đến vậy, tiền dư hàng tháng thì không đủ khả năng mua đồ đắt tiền, vì thế chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận vậy.
Cũng từ ngày đó, anh Độ thường xuyên có những cuộc xã giao, gặp khách hàng bên ngoài, hoặc tháp tùng sếp đi dự tiệc. Vợ hỏi thì anh cáu: “Em không muốn cho chồng em thăng tiến phải không? Em tưởng sếp đầu tư cái mẽ cho anh để anh ăn không ngồi rồi à? Hơn nữa, muốn thăng quan tiến chức mà lại không chịu đi giao lưu, tạo quan hệ, chỉ muốn sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về chơi với con mà được á?”.Chị Trà á khẩu, không nói được gì. Ngẫm nghĩ kĩ thì anh nói cũng đúng thật.
Nhưng càng ngày chị càng thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, hờ hững. Anh đi sớm về khuya, chẳng quan tâm gì tới vợ con. Chuyện chăn gối cũng thưa thớt, qua quýt. Đúng là đôi khi anh có mang ít tiền thưởng về cho chị, nhưng chị vẫn chẳng thấy vui hơn chút nào.
Nói thật, có nghĩ đến ngàn vạn khả năng thì chị Trà cũng không nghĩ tới khả năng chồng mình có bồ. Trong suy nghĩ của chị, nếu anh có bồ thì anh phải mang tiền đi nuôi bồ, cung phụng cho cô ta, chứ không phải anh trở nên rủng rỉnh và ngon trai như thế này được. Nếu cho chị chọn khả năng anh có bồ với khả năng như anh nói, là được sếp thương tình, thì chị vẫn chọn tin khả năng thứ 2 hơn.
Nhưng rồi cuối cùng chị đã phải tá hỏa khi biết mình đã hoàn toàn sai lầm rồi. Anh làm gì sau lưng chị, có thể chị không biết, nhưng không có nghĩa là sẽ chẳng ai biết. Giấy làm sao gói được lửa, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Một buổi trưa chủ nhật, chỉ có 2 mẹ con chị ở nhà, anh nói hôm nay phải tháp tùng sếp đi công chuyện, có lẽ tối khuya mới về. Cô em đồng nghiệp thân của chị bất ngờ đến nhà, rồi kể 1 câu chuyện cho chị nghe. Số là sáng nay cô ấy cùng bạn đi mua sắm sau đó tấp vào một quán café nghỉ chân. Vì có xô xát với cô ả nhân viên phục vụ vô trách nhiệm lại đanh đá nên 2 cô ấy tức tối đòi gọi người quản lí ra. Và khi đôi vợ chồng chủ quán xuất hiện thì cô bạn chị ngơ ngẩn cả người, vì anh chàng ấy quá giống với Độ. Chỉ có điều đây là phiên bản bảnh bao và sành điệu của Độ mà thôi.
Anh Độ không hề biết mặt cô ấy, còn cô ấy biết Độ thông qua ảnh trên facebook chị Trà cộng với vài lần nhìn thấy anh lúc anh tới đón vợ tan làm. Cô ấy liền lén chụp vài tấm ảnh của anh chàng tự xưng là chủ quán café ấy về cho chị Trà thẩm định, xem có đúng là chồng chị hay không.
Người đàn ông bảnh bao trong ảnh, mặc đúng bộ đồ sáng nay anh Độ mặc ra khỏi nhà, khuôn mặt, dáng người ấy, không phải chồng chị thì còn là ai! Nhưng anh lại đang đứng 1 người phụ nữ khác, nhìn khá xinh đẹp, sành điệu, và họ tự nhận là vợ chồng của nhau! Chị Trà không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, liền bảo em đồng nghiệp đưa đến quán café ấy. Lúc chị xông vào phòng quản lí bên trong thì bắt gặp ngay chồng mình và người phụ nữ trong ảnh đang nằm ôm ấp nhau.
Anh Độ thấy vợ tới thì giật nảy mình, vội vàng bật dậy kéo vợ xềnh xệch ra ngoài, yêu cầu ra quán nước gần đó nói chuyện. Trước thái độ gay gắt của chị, anh buộc phải thừa nhận, chẳng có vị sếp tốt bụng nào cả, chỉ có cô bồ giàu có, sở hữu 2 quán café với thu nhập hơn 50 triệu/ tháng đài thọ cho anh mà thôi.
“Anh… Đồ bỉ ổi!”, chị Trà giận run người. Chẳng ngờ chồng mình phản bội vợ, lại còn hèn hạ để gái bao nuôi như vậy. “Có gì mà bỉ ổi? Anh với cô ấy là đôi bên cùng có lợi. Còn em, em cũng có thiệt gì đâu, còn ngồi không thu lợi là đằng khác. Cô ấy bỏ chồng rồi, cũng không định lấy chồng nữa, nên anh sẽ không bỏ em đâu, em cứ an phận ở đấy mà hưởng sung sướng đi!”, Độ thờ ơ đáp lại.
Chị sững sờ. Thế nếu cô ta muốn lấy anh thì chắc hẳn anh sẽ bỏ quách người vợ nghèo hèn là chị để cưới cô ta rồi. Cay đắng và chua xót làm sao. Thất vọng cùng cực với người chồng mình hằng tin tưởng bao lâu nay, lại nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình, chị Trà thực sự hoang mang khi đứng giữa một bên là buông bỏ và một bên là tiếp tục…