Sống phải bắt, chết phải thấy xác

Sống phải bắt, chết phải thấy xác
TP - “Việc một con thú lạ xuất hiện ở làng Đồng Hưng là có thật. Chúng tôi đang chỉ đạo anh em tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẽ tổ chức một cuộc truy tìm quy mô vùng rừng xung quanh. Nếu nó còn sống thì cũng phải bắt bằng được, mà nó đã chết thì cũng phải mang được xác về để người dân yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, nói.

Vụ “Náo loạn tin hổ lượn lờ nhà dân”:

Sống phải bắt, chết phải thấy xác

Như Tiền Phong thông tin ngày 16-8, ngay sau khi có tin một con hổ rơi từ trên ô tô xuống, để lại nhiều vết chân và máu quanh vườn nhà ông Đặng Ngọc Yên ở thôn Đồng Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, sau đó biến mất vào rừng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho kiểm tra và khuyến cáo người dân cẩn thận, đề phòng mỗi khi vào rừng. “Những vệt máu để lại cho thấy con thú này bị thương rất nặng nên không thể đi xa được, nếu còn sống hoặc đã chết thì nó cũng chỉ quanh quẩn trong vùng rừng gần nơi để lại dấu vết ban đầu mà thôi”, ông Thái nhận định.

Theo ông Thái, những vết chân và máu vương vãi quanh vườn nhà ông Yên cho thấy đây là một con thú lớn thuộc họ mèo.

Trước đó, khi tiếp cận hiện trường, PV Tiền Phong mang một viên ngói dính nhiều máu vào Trung tâm Y tế Dự phòng TP Đồng Hới nhờ xét nghiệm. Sau khi tiến hành xét nghiệm, cơ quan này kết luận: Đây không phải máu người mà là máu của động vật. Tuy nhiên, muốn biết chính xác có phải máu hổ hay không thì phải xét nghiệm ADN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.