Về phía anh cũng vậy. Đó thực sự là một cú sét ái tình. Tôi mến mộ anh bởi một tính cách đàn ông khá tiêu biểu: Khảng khái, quyết đoán, mạnh mẽ. Anh cũng nói ngay từ phút đầu tiên đã yêu vẻ dịu hiền, duyên dáng của tôi và nhìn thấy ở tôi rất nhiều phẩm chất của một người vợ đảm đang, chung thủy.
Tình yêu của chúng tôi thật ngọt ngào, êm đềm. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Tôi là một cô gái từ Lào Cai về học đại học ở Hà Nội, không có bất cứ ai là họ hàng, bạn bè quen biết nên vô cùng bỡ ngỡ. Anh đã giúp đỡ tôi về tài chính để tôi có đủ điều kiện học tập tốt.
Lúc đầu tôi kiên quyết không nhận nhưng anh nói: “Trước sau chúng ta sẽ thành vợ chồng, anh phải có phận sự lo cho em ngay từ bây giờ cũng như cho con sau này. Em học hành thành đạt, sẽ thuận lợi trong cuộc sống lâu dài”. Lúc đầu, tôi ở ký túc xá. Sau, anh thuê nhà cho tôi ra ở ngoài. Nhưng đựơc một năm, thấy nơi đây ồn ào, anh lại quyết định mua hẳn cho tôi một căn hộ xinh xắn tại một chung cư trị giá gần 2 tỷ đồng. Tôi băn khoăn thì anh bảo đằng nào lúc cưới nhau cũng phải mua nhà ở, nên mua ngay từ bây giờ vì đang thuận tiện.
Tôi rất yên tâm về những biểu hiện anh dành cho tôi, chứng tỏ anh đang hướng đến hôn nhân một ngày không xa khi tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng sau đó, tình cờ tôi nghe được dư luận nói là anh từng yêu nhiều cô gái trẻ, chỉ được một thời gian rồi bỏ, chuyển sang yêu cô khác vì anh có nhiều thế mạnh của một người đàn ông mà các cô gái trẻ đều thích. Tôi bộc lộ băn khoăn với anh thì anh tỏ vẻ buồn phiền nói: “Em tin anh hay tin dư luận vu vơ? Chẳng lẽ nhìn vào những việc anh đã và đang làm, em cũng nghĩ về anh vậy sao?”.
Đúng là sự thật thì anh đã lo cho tôi rất nhiều như đã nói, khiến tôi hối hận khi nghi ngờ anh. Tôi đã kể việc anh mua nhà cho một người nghe. Chị ta hỏi tôi: “Nhà đứng tên em hay tên anh ta?” Thú thực là tôi không để ý việc này. Chị ta nói luôn: “Chắc chắn là đứng tên anh ta rồi. Chị bảo đảm sự thật là như vậy. Em cứ hỏi lại anh ta mà xem. Nếu thế thì chẳng có gì khó hiểu. Sau này đến lúc chán em, anh ta sẽ xa chạy cao bay. Khi đó, nhà vẫn là của anh ta, không lẽ em vô duyên ở lì?”.
Tôi hỏi anh về chi tiết này, anh bảo: “Sao em lại hỏi điều đó? Em chưa có hộ khẩu ở đây, đứng tên sao được. Đứng tên anh thuận tiện về giấy tờ. Sau này nên vợ chồng thì em nhập hộ khẩu về với anh. Sao phải băn khoăn việc ai đứng tên? Anh thật buồn về chuyện này”. Sau đó, tôi lại thấy buồn và hối hận. Còn chuyện chị kia nói anh có tính lăng nhăng thì tôi không chứng kiến. Đám bạn cùng lớp đại học với tôi cũng có mấy đứa rất xinh đẹp chơi với tôi, anh tiếp xúc cả. Khi chưa khẳng định yêu tôi, anh không hề có biểu hiện để ý đến đứa nào, mặc dù tôi biết tất cả chúng nó đều dễ nhận lời nếu anh phát ra “tín hiệu”.
Chi tiết đứng tên căn hộ không khiến tôi bận tâm nữa và quên đi rất nhanh. Tình yêu của chúng tôi vẫn ngày càng phát triển. Tôi không còn băn khoăn gì nhiều về anh ngoài một điều duy nhất: Có mấy lần tôi muốn đưa anh về quê trên Lào Cai để ra mắt bố mẹ cùng toàn thể gia đình, nhưng anh đều nói để sát ngày cưới sẽ làm các thủ tục luôn thể, vì công việc kinh doanh của anh rất bận rộn.
Tôi lại ngỏ ý muốn về Ninh Bình là quê của anh, nơi bố mẹ anh đang sống thì anh cũng nói tương tự. Rõ ràng là anh có khuynh hướng không muốn chúng tôi tiếp cận bố mẹ của nhau. Tôi không khỏi “lăn tăn” điều này. Tuy nhiên, sự thật đúng là anh bận công việc thực sự nên tôi dần suy nghĩ theo chiều hướng thông cảm. Tôi tự nhủ: “Mình chẳng nên Tào Tháo đa nghi quá, oan cho anh ấy”. Thế là tôi lại yên tâm và khấp khởi mong chờ ngày cưới.
Khi tôi học năm thứ 3 đại học thì chẳng may mang thai. Tôi thông báo việc này thì anh đề nghị nên hủy bỏ với lý do còn gần 2 năm nữa mới ra trường, nếu sinh nở lúc này thì lỡ dở việc học. Vả lại, anh cũng chưa chuẩn bị gì cho việc cưới. Tính anh thích mọi việc phải chu đáo. Vả lại, không thể sinh con khi chưa cưới. Nghe anh phân tích mọi nhẽ, tôi đã nghe theo lời anh, đi phá thai. Mặc dù vô cùng tiếc giọt máu chung nhưng không thể làm khác vì những điều anh nói quả là rất có lý.
Sự việc trên khiến tôi rất buồn nên người gầy rộc. Tôi phải nghỉ học mất 10 ngày. Đúng những ngày này, anh nói với tôi sẽ vào Sài Gòn công tác. Tất nhiên sự việc này tôi đã không thể cho bố mẹ biết. Tôi thấy tủi thân khi đúng lúc gặp “sự cố” đặc biệt thì anh lại không ở bên tôi. Nhưng anh nói vì công việc của công ty, vì trách nhiệm nên anh không thể không đi. Anh đã để lại mấy triệu đồng cho tôi ăn uống bồi dưỡng.
Giữa lúc tôi đang triền miên với bao ý nghĩ trong những ngày còn yếu sau khi phá thai mà chủ yếu là nhớ và mong anh về thì có một người phụ nữ dắt theo một đứa con gái chừng 4 tuổi đến gặp tôi. Tôi vô cùng bàng hoàng khi biết chị ta là vợ anh ở Ninh Bình và đứa bé gái kia là con anh. Trông nó giống cha như đúc nên tôi không nghi ngờ gì để phải công nhận đó là sự thật - một sự thật cay đắng.
Tôi đã thực sự bị cú “sốc” lớn vì xảy đến quá đột ngột, không thể ngờ. Chị ấy không dọa nạt, thóa mạ gì tôi mà nói vì thấy tôi hiền lành, còn trẻ dại nên không nỡ “cho tôi bài học”. Chị cũng nói rõ: Tôi không phải là cô gái đầu tiên bị anh ấy lừa và sẵn sàng “nhường” anh ấy cho tôi với điều kiện tôi phải viết giấy cam kết đối xử tốt với đứa con sẽ ở với bố sau khi họ ly hôn. Tôi bị “sốc” quá lớn, đang cực kỳ hoang mang, lo sợ, chẳng biết nên thế nào. Rất mong nhận được ở quý báo lời khuyên.