Thuở đi học, một đứa chỉ biết đến sách vở và hay giáo điều như tôi, luôn cho rằng mại dâm là một tệ nạn khủng khiếp của xã hội, là nguyên nhân gây ra những thứ bệnh có thể hủy hoại con người. Tôi còn biết nhiều trường hợp gia đình tan vỡ nguyên nhân cũng chỉ vì gái đứng đường. Nhưng thật không ngờ rằng, đến khi lấy chồng, tôi cũng trở thành một nạn nhân, không biết có phải vì tệ nạn đó hay vì chính suy nghĩ bản thân mình.
Anh là mối tình đầu của tôi, trước anh tôi hầu như không hề để ý đến chuyện yêu đương phù phiếm. Tôi cho rằng phụ nữ cần độc lập và mạnh mẽ, không cần phụ thuộc vào đàn ông. Chính tính cách đó khiến tôi trở nên hấp dẫn trong mắt anh. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi một cô gái ngây thơ dễ dàng bị người đàn ông từng trải như anh “đánh gục”.
Chúng tôi mau chóng kết hôn và có một cuộc sống hôn nhân thật viên mãn. Anh hài lòng vì đã cưới được một người vợ trong sáng, ngoan ngoãn và hiền lành, còn tôi tự hào với chúng bạn khi lúc nào cũng được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực.
Nhưng đó là cuộc sống hoàn hảo trước khi tôi phát hiện ra một bí mật kinh hoàng của chồng mình. Hôm ấy, anh quên tài liệu quan trọng ở nhà nên nhờ tôi mang đến công ty hộ. Khi đến nơi, thấy anh không có trong phòng, tôi đã vô tình mở ngăn kéo cất tài liệu và lọt vào mắt một thứ không đáng thấy..
Một chiếc usb bé tí màu sắc sặc sỡ khác hoàn toàn với phong cách của chồng, nằm sâu trong góc ngăn kéo. Thấy kì lạ, tôi đã bí mật mang nó về mà không nói với anh câu nào. Hình như anh cũng quá bận nên không phát hiện ra sự biến mất đó.
Tôi ước giá như mình chưa bao giờ tò mò, chưa bao giờ làm vậy. Tất cả những gì có trong đó, là một clip của chồng tôi với ba cô gái bán hoa, cùng bốn, năm bức ảnh anh chụp cùng họ. Không những thế, clip còn được quay công phu, rõ nét, kèm theo danh sách tên tuổi, số điện thoại của họ. Tôi thật sự quá sốc. Những thứ đó đối với tôi thật bệnh hoạn.
Tôi cảm thấy ghê tởm người đàn ông đang cùng chung chăn gối với mình. Nhìn vào chồng mình trong clip, tôi biết anh làm chuyện này trước khi kết hôn, nhưng quả thật tôi cũng khó lòng mà tha thứ. Cứ cho trước đây, anh từng thiếu thốn đến mức phải “bóc bánh trả tiền”, nhưng tại sao còn phải lưu giữ lại. Có phải anh muốn sau này còn cần đến họ chăng?
Tôi đã bí mật trả lại chiếc usb mà anh không hay biết gì, nhưng mỗi tối khi gần gũi, trong tôi lại dấy lên cảm giác khinh bỉ, sợ hãi. Tôi yêu anh, và cũng yêu gia đình nhỏ bé này nhưng tôi không thể quên được những thứ đã chứng kiến. Tôi sợ rằng mình sẽ tìm đến những cách tiêu cực như ngoại tình để trả thù anh, thậm chí ly dị.. Rốt cuộc, tôi nên làm thế nào mới được yên lòng?