Tôi là cô gái tỉnh lẻ, một mình lên thủ đô trọ học đại học, mang theo ước mong của cả ba mẹ vì gia đình có 5 anh em, không ai học đến nơi đến chốn. Cuộc sống thủ đô một mình rất cô đơn nên tôi có bạn trai ngay năm đầu. Cậu ấy công tác cách xa chỗ tôi ở nhưng vẫn cố gắng gặp nhau nhiều, tôi đã trao cậu ấy tất cả, và có những ngày tháng đẹp trong tình đầu. Những ngày tháng đó chỉ kéo dài một năm, chúng tôi chia tay mà cậu ấy không đưa ra được lý do. Lúc đó tôi chán nản, gần như ngã gục, không muốn học hành. Thực tế trong thời gian cố gắng níu kéo tôi gần như bỏ học cả học kỳ I và đến một nửa học kỳ 2, chỉ đi thi cho có.
Rồi tình cờ tôi gặp Trung, chúng tôi đến với nhau rất nhanh sau hai lần hẹn hò. Thực sự lúc đó tôi không yêu anh, chỉ muốn nhanh quên người cũ và có ai đó quan tâm đến mình. Anh cũng xuất thân từ dân tỉnh lẻ, là người chững chạc, nghiêm khắc, thông minh, làm việc có năng lực và có vị trí công việc, mọi người nể trọng dù còn trẻ. Chúng tôi lao vào nhau với những đam mê. Như anh nói, anh thích tôi vì trong sáng và tôi cũng có chút nhan sắc.
Anh chăm lo cho tôi từng chút, động viên tôi tiếp tục học, có khi còn la mắng lúc phát hiện tôi nói dối trốn học. Tôi cảm thấy vui khi có anh, nhưng vẫn chưa quên được bạn trai cũ, lén liên lạc và cố gặp cậu ta. Tính tự ái cao nên tôi muốn biết lý do cậu ta chia tay mình. Với tôi, lúc đó chuyện chia tay là không chấp nhận được.
Tôi và cậu ta lại vào nhà nghỉ, sau đó tôi vẫn bị “đá” và chẳng biết lý do vì sao. Tôi càng đau khổ hơn khi phát hiện anh, người tôi đang quen đã có gia đình và một bé gái. Anh thú nhận và xin tôi tha thứ. Anh nói tôi chính là người anh yêu, và muốn chăm lo. Anh chỉ mong một điều duy nhất rằng tôi hãy cố gắng đứng dậy, tập trung vào học cho tốt, có thể xem anh là anh trai và cho anh được quan tâm chăm lo cho tôi.
Tôi tìm hiểu và biết việc anh lấy vợ vì trách nhiệm. Chị ấy từng theo đuổi nhưng anh không có tình cảm. Trong một lần anh say, hai người quan hệ và cô ấy có thai, giữ lại làm áp lực, buộc anh phải cưới. Tôi chấp nhận để anh quan tâm, chăm sóc và dần dần yêu anh. Anh đồng ý khi tôi muốn thuê một phòng trọ riêng, mua sắm các thứ vật dụng cần thiết, hàng tháng đưa tôi một khoản tiền nhỏ đủ để tiêu xài và mua cho tôi những bộ áo quần đẹp.
Đôi khi tôi vờ đòi hỏi nhiều hơn nhưng anh không chiều ý, anh nói tôi phải biết tiết kiệm và sử dụng tiền cho đúng. Anh vẫn luôn nghiêm khắc nhắc nhở tôi việc học, cho tiền tôi học thêm Anh văn, Tin học vì bảo nó rất cần thiết khi tôi ra trường để có việc tốt. Sự nghiêm khắc của anh khiến tôi lắm lúc khó chịu vô cùng, nhưng cảm thấy yêu và muốn gắn bó cùng anh. Nhiều lần anh cũng nói giá mà gặp tôi sớm, anh sẽ cưới tôi. Anh nói chờ tôi ra trường sẽ bàn một kế hoạch tương lai mới. Từ khi gặp tôi, anh sống gần như ly thân với vợ, chung nhà nhưng cực ít có quan hệ.
Rồi tôi cũng ra trường với tấm bằng loại khá, anh muốn tôi tự xin việc dù có thể giới thiệu tôi một công việc tốt. Tôi vừa ra trường ba mẹ không chu cấp nữa, vì tôi nói có thể kiếm việc làm tự nuôi mình. Trong hơn nửa năm, tôi chưa có việc làm anh đã chu cấp mọi thứ nhưng nhất quyết khuyên tôi tự kiếm việc. Anh nói muốn tôi tự lập.
Rồi tôi xin được vào làm nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng rất nhàn, làm được gần một năm tôi thấy chán nhưng không biết xin việc ở đâu để chuyển. Trong thời gian này, tôi gặp Cường, khách hàng của công ty, người gốc thành phố, điều kiện vật chất rất tốt, đẹp trai và galăng, anh tiếp cận tán tỉnh tôi liên tục. Tôi đã ngã lòng, nghĩ rằng có thể yêu, lấy Cường để có một mối quan hệ, một gia đình bình thường như bao người khác.
Tôi nói cho Trung biết về mối quan hệ này. Anh sốc và rất buồn, cũng nói rõ dự định sẽ ly dị vợ và cưới tôi, anh để lại tất cả cho vợ, anh nuôi con gái mình, hỏi tôi có chấp nhận nuôi và yêu thương bé như con và cho anh hai năm để kiếm tiền mua nhà riêng không? Tôi ngần ngại vì biết ba mẹ, gia đình sẽ không thể chấp nhận mối quan hệ này, không bao giờ cho tôi lấy người từng có gia đình.
Rồi Trung cũng đồng ý để tôi đi khi anh hỏi tôi có yêu Cường không, tôi trả lời “Có”. Tôi muốn nhanh chóng dứt khoát tình cảm với Trung, lại lao vào Cường điên cuồng, chấp nhận lên giường với anh ngay lần thứ hai đi chơi cùng nhau. Được vài lần như thế, anh ta bỏ rơi tôi. Tôi nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, đau khổ nhưng vẫn không tin Cường là người xấu xa. Những gì anh ta tâm sự với tôi là rất thật, về gia đình, công việc, các mối quan hệ trước đây, anh ta nói yêu tôi.
Trong lúc tôi buồn thì Trung lại xuất hiện, an ủi động viên. Anh ấy nói Cường chỉ lợi dụng tôi qua đường, nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Anh khóc khi thấy tôi bị lừa dối. Một chuyện nữa cũng khiến tôi đắn đo khi biết Trung bị bệnh nan y nhưng dường như tình cảm dành cho anh không còn như trước. Tôi không còn cảm xúc với anh, có chăng chỉ là sự thương cảm.
Trung tự làm hồ sơ và tìm cho tôi công việc khác thu nhập cao hơn ở một công ty có tiếng. Tôi không tin mình có thể vào đó làm, thậm chí to tiếng, bất cần quát lại khi anh thúc giục tôi đi phỏng vấn. Anh mặc kệ, cứ động viên, chỉ cho tôi các kinh nghiệm, thủ thuật, chuẩn bị thông tin cần thiết và cho tôi cảm giác tự tin. Qua nhiều vòng phỏng vấn, tôi được nhận vào làm thật, một việc không mơ tới.
Biết tin, có vẻ như Trung còn mừng hơn tôi. Công việc mới quá áp lực, tôi như điên lên mỗi ngày, chia sẻ thì Trung chỉ nói tôi cố gắng nhận làm. Tôi bực bội vì anh suốt ngày chỉ yêu cầu tôi cố gắng phải chịu áp lực. Rồi tôi lại liên lạc với Cường, đi chơi cùng, yêu cầu Trung đừng gặp và quên tôi đi, quay lại cuộc sống của anh trước khi có tôi. Tôi vẫn tin Cường nói yêu mình là thật. Gặp được thêm vài lần Cường lại biến mất như trước, tôi thực sự đau lòng, vì sao không ai đến với mình thật trọn vẹn? Cuộc sống này có quá nhiều dối trá?
Tôi hận Trung vì đã cho không anh 4 năm tuổi xuân, để đến giờ chẳng có gì, muốn có một tình yêu thực sự trọn vẹn cũng không thể. Gần đây, một khách hàng của tôi là giám đốc công ty lớn, sau vài lần gặp và ăn tối vì công việc đã thẳng thắn đề nghị tôi làm bạn gái ông. Tất nhiên ông đã có gia đình, muốn việc này chỉ có hai người biết. Ông hứa hẹn sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ, tôi vẫn cứ có bạn trai, chỉ cần một tháng gặp, đi chơi với ông vài lần.
Tôi đang phân vân trước lời đề nghị này, thấy mình cũng không còn gì để mất nên sống thực dụng hơn. Tình cảm thực sự tôi đã dành cho những người mình yêu để cuối cùng tôi được gì đâu. Tôi rất bối rối, xin nhận được lời khuyên của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo Hà