Tôi 54 tuổi, có một gia đình hạnh phúc, chồng rất yêu vợ và hai con. Các con tôi đang làm việc tại nước ngoài. Mọi việc sẽ không có gì phải nói đến nếu không có sự suy thoái của nền kinh tế. Gia đình tôi bị rơi vào vòng xoáy của bất động sản, đang từ một gia đình giàu có, chúng tôi rơi vào địa ngục, nợ nần.
Tôi là người lo kinh tế của gia đình, dạy các con rất nghiêm khắc, lo cho các cháu từ học lớp 12, đại học và cao học đều ở nước ngoài. Hiện nay, hai con đã giúp tôi rất nhiều về tinh thần. Tôi rất buồn vì mình đã đẩy gia đình đến hoàn cảnh như giờ, chồng nhiều lúc đã không tránh được những lời trách móc tôi.
Tôi không xinh nhưng ưa nhìn, không cao nhưng biết đi giầy cao gót, dáng thắt đáy lưng ong nên rất hấp dẫn. Mọi người nói chuyện với tôi đều vui cười, vì vậy các bạn đồng nghiệp, đối tác rất quý mến, ngay cả đồng nghiệp nam kém nhiều tuổi cũng có cảm tình với tôi.
Tất cả chỉ dừng lại ở mức tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, chị em. Trong suốt thời gian 30 năm xây dựng gia đình, tôi luôn giữ gìn hạnh phúc, chưa một lần phản bội chồng.
Thế mà lúc này đây, tôi đang giằng xé tâm hồn, không biết mọi việc sẽ đi đến đâu mặc dù bản thân sống rất lý trí. Em kém tôi 28 tuổi, là thư ký của tôi (tôi làm giám đốc).
Em chuẩn bị các tài liệu để tôi đi họp và ký hợp đồng, lo phương tiện để tôi đi công tác. Em chăm sóc tôi và dần dần không thể thiếu được trong công tác điều hành của tôi ở công ty.
Em 26 tuổi, con trai cả một gia đình ở Hải Dương, nhưng em không gọi tôi bằng cô, chỉ gọi là chị. Nhiều lần tôi yêu cầu em đổi cách xưng hô, em không trả lời, vẫn gọi tôi là chị xưng em. Em già so với tuổi.
Những lần đi công tác, tôi và em ở hai phòng khách sạn riêng biệt. Có hôm tôi bị sốt cao, em yêu cầu ở chung phòng với tôi. Tôi đồng ý, em đã chăm sóc tôi, mời bác sĩ về phòng để khám bệnh cho tôi.
Em đắp khăn lạnh lên trán tôi, đỡ tôi dậy để uống thuốc, đút từng thìa cháo cho tôi, em ngồi bên giường hàng giờ đồng hồ mong tôi khỏi bệnh.
Đêm đó, em nằm cùng giường với tôi, phòng có hai giường nhưng em sợ nếu tôi bệnh nặng hơn em sẽ không biết. Em nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, rón rén nằm ở bên cạnh giường vì sợ tôi thức giấc.
Em đắp chăn riêng của em, tôi đắp chăn riêng của tôi, em nằm ở bên mép giường mà tôi có cảm giác em sẽ ngã ngay xuống sàn nhà. Nằm cùng giường đó nhưng giữa tôi và em có một khoảng cách xa vời vợi.
Tôi không biết uống rượu nhưng đã say lần đầu tiên vì buổi liên hoan mừng ký xong một hợp đồng lớn. Em đưa tôi về phòng trọ của mình, lại chăm sóc cho đến khi tôi giải rượu rồi đưa tôi về nhà. Em pha nước cam cho tôi uống, ngồi bên giường hàng giờ đồng hồ để chờ tôi hết say.
Tôi lại bị ốm, em đưa tôi về phòng của em, chăm sóc tôi mấy ngày liền. Vẫn như lần ốm trước, em cho tôi uống thuốc, đút cháo cho tôi, nằm cạnh với một khoảng cách xa nhất có thể, em một chăn riêng, tôi một chăn riêng.
Em vẫn ngồi hàng giờ bên tôi, không nói một câu nào, những lúc ở bên tôi em rất ít nói. Em thổi cơm cho tôi ăn, chuẩn bị nước cho tôi tắm, không cho tôi làm công việc nhà. Tôi khỏi ốm, em lại đưa tôi về nhà.
Tôi và em không gần nhau hơn nữa, chưa bao giờ cầm tay nhau, chưa bao giờ hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, nhưng tôi luôn muốn nhìn thấy em, mong muốn có em ở bên cạnh. Ở bên em, chỉ một mình tôi nói, kể chuyện tình yêu dành cho chồng tôi và hai con. Em luôn luôn im lặng.
Tôi và em có nhiều điểm giống nhau, cùng thích một bài hát, cùng có quan điểm về cách sống, cùng tranh nhau cho tiền một cụ già khó khăn gặp trên đường. Em sẵn sàng hủy các cuộc hẹn gặp với người yêu để ở bên giúp tôi. Tất cả chỉ có thế đã làm trái tim tôi loạn nhịp.
Nếu em đọc được những dòng tâm sự này, xin đừng nói gì, hãy im lặng, bởi vì tôi không muốn em nói. Chắc chắn tôi sẽ chuyển vị trí công việc của em. Có thể tôi sẽ không ký hợp đồng lao động với em nữa, thôi không gặp em.
Mặc dù có hai ngày không gặp em thì buổi tối em điện thoại, hỏi tôi có bị ốm không và tôi đã rất vui khi em chủ động gọi điện. Tôi rất hạnh phúc khi được em chăm sóc. Tôi không mang đến cho em bất cứ bổng lộc nào, em biết lúc nào tôi khó khăn và khi đó em còn đưa tiền cho tôi.
Từ khi yêu và cưới rồi mấy chục năm xây dựng gia đình, mối tình đầu của tôi là ông xã bây giờ. Nhiều người yêu quý, tỏ tình nhưng tôi rất tự hào đã gìn giữ hạnh phúc gia đình trọn vẹn đến hiện tại. Thế mà giờ đây tôi đang sống với cảm giác lâng lâng thế này, nhưng tôi sẽ chế ngự được tình cảm dành cho em, bởi em chỉ bằng tuổi con tôi. Tôi luôn muốn giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Để tự giải thích cho tâm trạng này của mình, tôi nghĩ có thể do chồng có những lời trách cứ, không chia sẻ trong lúc khó khăn giông bão nên tôi dễ rung động với những sự động viên, chăm sóc từ người khác.
Mong các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn như tôi hiện nay, hãy thương yêu và động viên nhau, như thế gia đình sẽ hạnh phúc bền chặt, khó khăn sẽ vượt qua, tương lai tươi sáng sẽ đến.
Theo Tâm