Tôi và chồng tôi quen nhau rất lâu rồi, khi hai đứa chỉ là những cô cậu học sinh, rồi chơi với nhau như bạn bè theo năm tháng đến năm tôi 18, anh 19 thì anh ngỏ lời với tôi. Sau hơn một năm đeo đuổi, tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh.
Chúng tôi yêu nhau được 4 - 5 năm thì anh đột ngột đòi chia tay vì nhỡ phải lòng người con gái khác. Tôi vô cùng đau khổ vì yêu gần 5 năm anh đòi chia tay một cách lạnh lùng, không hối tiếc. Rồi thời gian cũng xoa dịu, sau nửa năm tôi cũng nguôi ngoai và có nhiều người mới đeo đuổi nhưng tôi không tìm lại được cảm giác cũ.
Ba mẹ tôi cố vun cho tôi một đám là đồng nghiệp của mẹ tôi, tôi nản nên cũng gật đầu cho qua chuyện. Gần ngày dạm ngõ, tôi hốt hoảng vì không hề yêu người ta thì bất ngờ trong lúc đó anh đòi quay lại với tôi. Không hiểu vì còn yêu anh hay đang lo sợ chuyện hôn nhân với người đàn ông tôi không yêu nên tôi đã đồng ý quay lại với anh để lấy lý do hủy hôn.
Sau khi quay lại với anh chừng 3 tháng chúng tôi lấy nhau. Tưởng chừng hạnh phúc đến vì lấy được người mình yêu và gắn bó 5 năm. Công việc hai vợ chồng lại ổn định đều là công chức nhà nước. Ai dè, chúng tôi hay cãi vã sau hôn nhân, tôi bị sảy thai hai lần nên chán nản không muốn có con nữa. Nhưng sau một năm hôn nhân sóng gió, chúng tôi như lại tìm được tiếng nói và lại tình cảm như xưa.
Sau ba năm kết hôn chúng tôi đón chào cô công chúa xinh xắn chào đời năm 2012. Hạnh phúc tưởng là thế thì cuối năm 2013 chồng tôi được cử đi học thạc sĩ xa nhà. Cũng từ đó tình cảm anh bắt đầu thay đổi. Anh không quan tâm vợ như trước nữa, hờ hững, tôi đoán anh đã ngả lòng vì người phụ nữa khác khi xa vợ. Nhưng anh luôn chối mỗi lần tôi giận hờn và cáu kỉnh với tôi bảo tôi ghen tuông linh tinh và không tin tưởng chồng. Tôi lại thôi nhưng tâm trí ủ rũ từ đó.
Rồi tôi nhỡ nhàng có thai tiếp. Anh ngày càng hờ hững, mặc tôi có khóc tủi hờn, không còn vỗ về an ủi, chăm lo tôi như trước nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi tôi phát hiện ra những bức hình của anh và người đàn bà khác. Đau đớn tột cùng vì sắp tới ngày sinh tôi định từ bỏ hết để ly hôn nhưng anh đã xin tôi tha thứ và nói đó là lần lầm lỡ duy nhất do anh say.
Tôi lại mủi lòng cho anh cơ hội dù đau đớn. Nhưng sau lưng tôi anh vẫn còn liên lạc, giấu giếm lén lút tâm sự điện thoại. Rồi khi ức quá tôi đã đem chuyện của anh nói lại với mẹ chồng mong bà khuyên can anh nên suy nghĩ lại. Ngược với mong đợi của tôi, bố mẹ anh có nói anh nhưng lại theo kiểu bênh vực, anh thì không rút kinh nghiệm mà quay sang hằn học tôi.
Giờ không khí gia đình tôi một màu u ám, cố gắng vì đứa con còn quá bé. Một cháu mới gần 3 tuổi, cháu được gần 6 tháng nhưng cứ như thế này tôi không sao chịu được. Sự hờ hững dè chừng của chúng tôi dành cho nhau ngày một lớn. Tôi không biết nên làm như thế nào nữa. (Ly Nguyễn)