- Lại nữa! Vứt gánh lo đi mà vui sống anh Hai ơi!...
- Chú đầu chày đít thớt, vứt được, còn tui đường đường là chủ tịch hội cá kèo vứt sao đặng?
- Dzậy anh Hai đang trăn trở điều chi?
- Ngân sách thôn thâm thủng, chi nhiều hơn thu, chú có dửng dưng được hông?
- Anh Hai lo bao đồng quá đi! Thì chuẩn nông thôn mới phải có đường, trường, trạm, chợ…Mấy cái món ấy, ứng chi bây giờ hiệu quả về sau mà?
- Nhưng dân mình nghèo gánh oằn lưng, sao chịu được!
- Hổng lẽ anh Hai có cách thu để bù chi?
- Đúng luôn! Tui có sáng kiến dzầy, tui sẽ nghĩ ra các câu khẩu hiệu. càng trìu tượng, càng khó thực hiện càng hiệu quả…
- Hả! Là sao ta?
- Tui cứ nghĩ ra các câu khẩu hiệu kiểu: “Mạng người là trên hết” gắn lên xe khách. Xe nào không có phạt 4 triệu. Lại, “ biển là hơi thở cuộc sống”. Bãi biển nào hổng chưng, phạt 40 triệu. Tiếp, “ thân thiện, gần gũi, chan hòa, trị an”. Khách sạn nào không treo, phạt luôn 50 triệu. Thừa thắng xông lên, “trung thực, chất lượng, hội nhập”. Doanh nghiệp nào hổng có, phạt 100 triệu. Rồi “ nói không với học thêm, dạy thêm, chạy điểm”. Ấn vô các trường. Trường nào không có, phạt 200 triệu…
- Dzậy có đúng luật hông ta?
- Người ta làm rồi! Mình chỉ sáng tạo theo thôi! Thu phạt là cách bổ sung ngân sách tốt nhứt mà. Chú không biết chớ người ta chỉ thu phạt tiền vi phạm giao thông thôi mà mua đến mấy chiếc xe sang cho lãnh đạo lận!
- !!!???