Hội nghị rôm rả lắm. Chuyên gia tóc nâu phát biểu: Giảm tải ư? Chuyện nhỏ hơn con thỏ. Chỉ cần thuê một thợ cơ khí hàn nối tầng giường bệnh từ 2 tầng lên 5 tầng là giải quyết xong mọi chuyện. Vỗ tay!
Chuyên gia tóc vàng đăng đàn: Nếu giảm tải theo kiểu đó thì cơ học và thủ công lắm, sao có thể gọi là sáng kiến được.
Theo tôi, dạy ngay kiến thức y khoa cho học sinh từ cấp mẫu giáo. Hết chương trình phổ thông thì mỗi học sinh là một bác sĩ. Lúc đó, người người là bác sĩ, nhà nhà là bệnh viện. Thế lo chi quá tải. Vỗ tay rào rào!
Chuyên gia tóc đen lên tiếng: Ý kiến hai vị vừa rồi, người thì tư duy tình thế, kẻ thì dài hơi. Bất cập! Bất cập lắm! Ý kiến của tôi chỉ đơn giản thế này nên đối xử với bệnh tật như tệ nạn. Ai bị bệnh là phạt. Phạt càng nặng càng nâng cao ý thức phòng chữa bệnh của người dân. Một mũi tên trúng hai đích. Các vị thấy thế nào? Ào ào vỗ tay.
Chuyên gia tóc trắng nãy trầm ngâm, giờ nhẹ nhàng: Mỗi cây mỗi hoa. Đúng là cả rừng sáng kiến. Quê tôi giảm tải và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh giản dị, và tiết kiệm lắm! Người ta đi tìm các tàu hư, công-ten-nơ hỏng kéo về và nâng cấp nó thành phòng khám.
Nắng gió miền Nam nung đốt tứ bề, thế nên vào đó vừa xông hơi theo kiểu đông y, vừa trị liệu bằng thuốc tây. Đông tây y kết hợp bệnh nào chả khỏi! Các vị thấy sao?
Vỗ tay! Vỗ tay không ngớt!