Cơn cớ gì mà một nhạc sĩ cá tính lại đi làm ca sĩ vậy?
Mấy năm trước, anh Tùng Dương nói tôi viết nhạc cho anh hát. Tôi viết rất nhiều. Tôi thường tự hát bài của mình rồi ghi âm gửi anh. Những tháng gần đây anh khen tôi hát dễ nghe. Rồi anh chuyển tôi qua chị Hà Trần. Anh nói giọng chị Hà cũng... chua chua giống tôi(!) Thế là chị ấy dạy tôi từ xa, tôi gửi đề-mô qua, chị nhận xét. Tôi cũng chưa thấm nhiều, nhưng cũng được một chút tinh thần anh chị truyền cho. Chị Hà Trần nói tôi có giọng, chỉ cần khơi gợi nguồn cảm hứng để đừng bao giờ bỏ cuộc. Chị tâm sự lúc trẻ chị cũng phải tin vào chính mình để có thể thành công.
Anh Hùng gần đây mới khuyến khích và hiểu được quyết tâm của tôi. Chứ trước đây anh cũng bảo: “Làm cô giáo, làm nhạc sĩ thôi, đi đây đi đó làm gì”. Khi bé Mun (con gái của Sa Huỳnh và Duy Hùng- PV) học lớp một, không nheo nhóc như hồi nhỏ, anh cũng hỗ trợ nhiều, làm nhạc cho tôi đi thi. Anh còn đang làm cả đĩa cho tôi nữa.
Chính giọng hát của bạn sẽ tạo cảm hứng cho bạn sáng tác?
Đúng, những bài gần đây tôi viết để hợp với giọng mình, có những câu để mình tâm sự tỉ tê. Đi thi Sing My Song phải hát những bài máu lửa. Còn vào đĩa sẽ nhẹ, nhiều màu sắc, dễ nghe. Anh Hùng biết cách để làm cho mọi thứ cân đối, chân phương, chứ tôi nhiều khi cũng điên lắm.
Có lần hai vợ chồng giận nhau liên quan đến việc bạn đi hát thì phải?
Đúng rồi, thời gian đó tôi tập hát hơi nhiều khiến anh bị bất ngờ mới như thế. Nhưng tôi có tâm sự với mẹ chồng (nhà thơ Lê Thúy Bắc- PV). Mẹ khuyên: “Con dâu đến lúc phải phát triển, Hùng cứ giúp nó”. Anh ấy hiểu được. Mấy bữa nay toàn nấu cơm cho tôi ăn. Tôi nấu cơm ngon hơn ảnh, nhưng tại tập trung vụ này. Chắc mấy tháng nữa rớt lại bình thường. Cái chính tôi rất mừng anh Hùng ủng hộ. Anh Tùng Dương đang làm nửa đĩa cùng tôi, nửa còn lại của cánh đàn ông, trong đó có 2 bài của anh Hùng do tôi giới thiệu. Anh Dương rất thích luôn. Chồng giúp vợ thì vợ lại giúp lại chồng (cười).
Như vậy, Sa Huỳnh chuẩn bị làm ca sĩ lâu rồi chứ không phải ngẫu hứng?
Gần một năm nay tôi quyết làm. Cũng được nhiều nguồn động viên. Tôi đệm piano ở Nhạc viện cũng 8 năm rồi, thầy cô cũng yêu quý. Một hôm trưởng khoa Thanh nhạc phát hiện tôi hát được, cho tôi học miễn phí ở khoa luôn. Luyện dữ lắm, cũng phải thi như sinh viên vậy. Khoảng thời gian này mọi người đều dồn dập ủng hộ nên tôi quyết đứng trên sân khấu Sing My Song để hát Mặt mộc.
Bài hát đó lấy cảm hứng từ hoa hậu H’Hen Niê. Nhưng các cô hoa hậu có mấy khi để mặt mộc đâu nhỉ?
Đúng rồi, nhưng tôi thấy mặt mộc của H’Hen rồi, rất tự nhiên luôn, không như các hoa hậu khác. Tên bài hát không hẳn hiểu theo nghĩa đen là không trát cái gì đó lên mặt, mà là sự chân thật trong lòng mình sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nó tinh tế lắm. Bản thân tôi cũng trải qua việc đó. Lúc đi diễn được trang điểm thì mình cũng đẹp hơn nhưng nếu mình căng thẳng thì mình vẫn không được tự nhiên. Khi mình có sự hài hòa từ bên trong thì mọi thứ quanh mình cũng tốt hơn.
Là nhạc sĩ “độc quyền” của Tùng Dương, đồng nghĩa với không có Tùng Dương, Sa Huỳnh sẽ... ế?
Không có Tùng Dương, chắc chắn tôi sẽ “thị trường”. Sau khi Về ăn cơm của tôi nổi lên từ Bài hát Việt, có kênh truyền hình ca nhạc mời tôi kết hợp, tôi viết Chiếc ô ngăn đôi Thùy Chi hát nhiều người thích lắm. Sau đó, nếu không lấy chồng và không bị Tùng Dương rủ rê, tôi sẽ viết nhạc cho Hồ Ngọc Hà chẳng hạn. Như thế thậm chí tôi sẽ giàu luôn, nhưng lại không sống với cuộc sống của mình.
Lê Cát Trọng Lý cũng là người gợi hứng hát cho bạn?
Chính xác. Hồi 19-20 tuổi, chúng tôi học chung thầy, diễn chung mấy quán cà phê nhỏ, chỉ có hai chục người, không gian âm nhạc trong sáng nhẹ nhàng. Lý nhận ra tôi có vài thứ gì đó, cứ tỉ tê động viên tôi hát mãi. Đến tận giờ tôi mới quyết định.
Cổ vũ “mặt mộc” nhưng rõ ràng Sa Huỳnh bây giờ phải trau chuốt ngoại hình để còn làm ca sĩ?
Tôi vốn không siêng làm điệu. 17 tuổi bắt đầu điệu, 19-20 cũng bình thường, không phát triển về nhan sắc. Nhưng đến tầm này lại níu kéo, làm cho mình nở rộ, “gừng càng già càng cay”. Có một vài người càng lớn càng mặn mà, tôi thuộc dạng đó. (cười).
HLV Sing My Song toàn người quen cả, bước khởi đầu quá thuận lợi còn gì?
“Hội đồng” thương nhưng còn bình chọn của khán giả nữa. Mình có con đường của mình nên cứ đi thôi. May mà Mặt mộc tuy lượt xem không nhiều nhưng lượt thích vẫn nhiều hơn không thích. Thế là mừng rồi, tôi đâu đến nỗi bị ghét quá đâu. Bài vở tôi cũng được chị Son đánh giá tốt. Nhưng về giọng, thi với các bạn là ca sĩ chuyên nghiệp, tôi sẽ dễ bị trừ điểm. Phải tạo ra màu của mình thôi chứ mình không thể gào quá khỏe được. Tôi sẽ làm hết những gì có thể.
“Tôi đệm piano ở Nhạc viện cũng 8 năm rồi, thầy cô cũng yêu quý. Một hôm trưởng khoa Thanh nhạc phát hiện tôi hát được, cho tôi học miễn phí ở khoa luôn. Luyện dữ lắm, cũng phải thi như sinh viên vậy. Khoảng thời gian này mọi người đều dồn dập ủng hộ nên tôi quyết đứng trên sân khấu Sing My Song để hát Mặt mộc”.
Sa Huỳnh