Vợ chồng tôi biết nhau được hai năm, rồi hai đứa yêu nhau được ba năm thì cưới. Quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi cãi vã cũng không ít. Nhưng kết hôn xong thì chúng tôi sống khá hạnh phúc vì ai cũng trưởng thành, bớt tính ích kỷ, hiếu thắng hơn. Tuy nhiên, từ khi có con, tôi phải nghỉ công việc hiện tại và xin vào làm ca cho một công ty để tiện việc chăm sóc con, thu nhập gia đình cũng vì thế mà giảm sút.
Khó khăn cứ thế mà chồng chất khi doanh nghiệp chồng tôi đang công tác cũng rơi vào khó khăn, nhiều hợp đồng bị rút vốn, chồng tôi bị thất nghiệp. Từ ngày thất nghiệp anh như một người hoàn toàn khác, thay tính đổi nết và trở nên cục cằn, cáu bẳn với vợ con. Tôi thương chồng nên không dám cãi lại mỗi khi anh cáu gắt.
Ngặt một nỗi thời buổi kinh tế khó khăn, các công ty, các doanh nghiệp lớn nhỏ thi nhau giải thể thì xin việc ở đâu cũng khó. Chồng tôi đã tìm đủ cách, nhờ bạn bè giới thiệu việc làm, và cũng tự tìm việc trên mạng thấy công ty nào tuyển dụng anh cũng nộp hồ sơ nhưng mãi không thấy có phản hồi. Tôi luôn động viên anh cố gắng chờ đợi. Nhưng rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua chúng tôi cũng không nhận được một tín hiệu gì từ các nơi mà anh đã ứng tuyển. Bạn bè cũng không có thông tin gì khi anh hỏi han.
Lần trước, con bị sốt, tôi có nhờ anh chở hai mẹ con đi khám, anh chưa hỏi han được gì đã quay sang mắng tôi: “Ở nhà này, cô có mỗi việc ăn với trông con mà để nó ốm suốt ngày thế à”. Bé lười ăn, hay ốm vặt nên hầu như tháng nào cũng phải dùng thuốc. Tôi đi làm lương chưa đầy 5 triệu một tháng nhưng vì xót con, tôi chuyển sang loại sữa đắt tiền vì nghĩ sẽ tăng sức đề kháng cho con để con bớt ốm. Và chịu khó tăng cường hoa quả, đổi món cho con nhưng vì thế nên trong những sinh hoạt hàng ngày vợ chồng tôi càng phải chắt chiu hơn.
Ảnh minh họa: Singlemum.
Tháng nào cũng nhận được thiếp mời cưới hỏi, tân gia cộng thêm những chi phí lặt vặt như tiền điện thoại, tiền cước internet… khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Mấy tháng nay hầu như tháng nào tôi cũng phải vay mượn thêm để trang trải. Bữa cơm đạm bạc thường ngày cũng làm chồng tôi nổi cáu, còn tôi thì rưng rưng nước mắt.
Anh vốn đã khó tính giờ lại càng khó tính hơn. Anh uống rượu, mỗi lần say anh đều nhiếc mắng tôi làm khổ anh. Con ốm, con khóc anh cũng mắng mỏ. Tôi và chồng đâm ra cãi cọ triền miên. Lâu lắm rồi không thấy gia đình tôi được một ngày yên ổn. Suy cho cùng cũng chỉ vì chồng thất nghiệp, vì chuyện tiền nong mà ra cả.
Tôi đi làm ca từ trưa đến tối mịt mới về, phải gửi con ở nhà ngoại. Ở nhà chồng không những không chịu nấu nướng, làm việc nhà mà còn đàn đúm nhậu nhẹt. Tôi đi làm thì chớ chứ về đến nhà là thấy mệt mỏi, nặng nề. Nhiều khi chỉ muốn thời gian làm việc ở công ty kéo dài hơn để tôi đỡ phải về nhà. Đã không ít lần anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Đến công ty mặt mũi tôi tím bầm nhưng mọi người hỏi tôi chỉ dám nói là ngã xe. Tôi không cả dám về nhà ngoại vì sợ ông bà lo lắng.
Đã bao nhiêu đêm tôi không ngủ được chỉ biết ôm con mà khóc. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn vì tôi không thể sống chung với anh mãi được. Nhưng tôi sẽ phải làm sao khi đối mặt với gia đình, bạn bè và những người xung quanh với lại con tôi còn quá bé. Nhưng tôi không thể sống chung với một người chồng vũ phu ấy được. Mọi việc đã quá sức chịu đựng với tôi rồi. Giờ tôi thực sự cảm thấy bế tắc. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi tình cảnh ngang trái này. Tôi thực sự biết ơn.