Sáng hôm đó, tôi chở một khách quen ra bến xe. Xong việc, tôi nán lại một chút mời khách xem có ai tiện đường không tôi chở đi. Tôi mời mỏi miệng không ai đi. Bỗng nhiên có một chị vẫy tôi bảo chở đi công chuyện. Tôi nhận lời ngay.
Trên đường đi, chị này cứ ôm tôi rồi xin số điện thoại để tôi chở chị đi thường xuyên. Tôi mừng lắm nên cho số ngay. Sau đó, chị thường xuyên nhắn tin cho tôi. Chị tâm sự chuyện công việc rồi đến cả chuyện gia đình.
Giữ phép lịch sự nên tôi vẫn trả lời các tin nhắn của chị. Mấy hôm sau, tôi đến tận nhà chở chị đi ra cửa hàng. Chúng tôi lại tiếp tục nhắn tin với nhau. Chiều đó, chị mời tôi đi uống café rồi chị vào thẳng vấn đề luôn. Câu chuyện của chị đại khái như thế này…
Nhà chị không chỉ có một cửa hàng mà có tới vài cửa hàng ở thủ đô. Tiền chị không thiếu, chị chỉ thiếu tình cảm. Chồng chị tuy phong độ nhưng về chuyện chăn gối thì anh bị bất lực. Vừa tâm sự mà chị vừa khóc, rất thương. Chị ngỏ ý muốn tôi là bạn trai của chị. Tôi hoảng hốt từ chối.
Tôi chỉ là sinh viên vắt mũi chưa sạch không làm được chuyện đó. Chị bảo tôi yên tâm, đi với chị, chị sẽ dạy cho. Tôi sẽ đóng vai là trợ lý tháp tùng chị tới những bữa tiệc. Mỗi lần đi tiệc, chị sẽ chuẩn bị tiền, quần áo, xe… mọi thứ cho tôi.
Ảnh minh họa
Chị cũng nói luôn,mỗi lần đi với chị, chị sẽ gửi tôi 3 triệu. Đó là tiền đi chơi, còn mỗi tuần chị sẽ đưa tôi khoảng 4-6 triệu để tiêu vặt. Những con số ấy thật là to so với một sinh viên nghèo, tỉnh lẻ như tôi. Thú thực, chúng khiến tôi không tin vào tai mình.
Ở quê, bố mẹ tôi đang tích tiền xây nhà, cuộc sống cũng rất vất vả. Nếu tôi làm việc này, tôi sẽ tiết kiệm được một khoản lớn cho bố mẹ. Tôi tâm sự với thằng bạn thân, nó bảo hay cứ liều làm xem sao, nếu không hợp thì xin thôi.
Chị ấy ngoài 30 tuổi, xinh đẹp và quý phái. Tôi vẫn chưa trả lời chị. Chị vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm tôi và nhờ tôi chở đi làm. Cuối tuần, tôi về quê. Tôi đem chuyện này kể với gia đình nhưng nói là câu chuyện đọc trên mạng. Cả nhà tôi, ai cũng nói rằng chàng sinh viên nọ mất hết tâm tính, vì tiền mà bán rẻ bản thân. Bố cậu ta dùng tiền đó chữa khỏi bệnh, mà biết rõ nguồn gốc số tiền chắc sẽ chết ngay.
Rời quê, tôi trở lại thủ đô. Thái độ ấy của bố mẹ khiến tôi không thể nào quên được. Đó cũng sẽ là phản ứng của hai người khi biết chuyện của tôi. Ở đời, chẳng giấu được chuyện gì cả trừ khi mình không làm… Nghĩ vậy, tôi nhắn tin từ chối chị. Chị tưởng tôi chê ít tiền. Chị hứa sẽ trả lên con số 8 triệu/ tuần, thi thoảng sẽ cho tôi đi du lịch.
Tôi vẫn từ chối. Chị bắt đầu khóc lóc và năn nỉ tôi dữ dội. Chị liên tục gọi điện nhưng tôi không dám nghe. Đã hơn 1 tuần nay như thế rồi nhưng chị vẫn rất kiên trì. Thật khổ cho người đàn bà đẹp mà có chồng yếu sinh lý. Tôi không thể bán rẻ chính mình để đổi lấy tiền. Như thế chính là trai bao mất rồi…